Chương XI: Ái

275 29 8
                                    


Helen cứ chạy, chạy mãi, đôi chân này rất đau, đau lắm nhưng nàng không dám dừng lại. Nàng sợ rằng nếu khuỵu xuống sẽ không thể đứng lên nổi nữa.

Những tinh linh điên loạn kia vẫn cứ bán riết không ngừng, chúng ngày càng đông. Sớm thôi, những kẻ đó sẽ đuổi kịp, nàng phải gọi được Y'bneth trước khi điều đó xảy ra.

- Một chút nữa thôi, một chút nữa...th..

Nhưng đám tinh linh không chờ đợi, chúng đã tóm được Helen khi nàng chỉ còn cách cái cây vài bước chân. Cây nguyên sinh, Y'bneth đã dùng chính một phần cơ thể để trồng lên, đang dần khô héo, nếu nó chết, mọi thứ sẽ chấm hết.

Helen nhìn hy vọng cuối cùng, đám tinh linh đang rút đi sinh mệnh của nàng, ý thức...đang dần mất đi.

*Kết thúc rồi sao? Chàng trai ấy sẽ vì cứu ta mà chết, không thể bảo vệ khu rừng mà sư phụ đã giao phó, giờ đây đến cả việc cầu viện cũng chẳng làm xong, cô ta nói đúng, đến cuối cùng mình cũng chỉ là một kẻ vô dụng.*

- Payna... con....xin lỗi.

Giây phút người con gái ấy chìm trong tuyệt vọng, trong tâm thức nàng vang lên một giọng nói dịu dàng. Là của người ấy, âm thanh mà nàng đã luôn khao khát được nghe thêm dù chỉ một lần... trong phút chốc, Helen lại không kìm được mà rưng rưng.

"Không có, con đã làm rất tốt...Helen"

- Sư....phụ?

ĐOÀNG-

Tiếng súng vang lên khiến Helen sực tỉnh, bên cạnh nàng là một tinh linh đã bị bắn nát thân dưới, mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến thứ ô uế kia còn không kịp phản ứng, nó gào thét, cố gắng bay lên trong bất lực để rồi cháy rụi thành một đám tro tàn. Đám còn lại chưa nhận thức được vấn đề, lần lượt ăn đạn và lãnh lấy kết cục tương tự.

Một người đàn ông từ phía bụi cây chạy về phía Helen trước sự ngỡ ngàng của nàng, hắn cẩn thận đỡ người dậy khỏi đám bùn đất, kiểm tra thương tổn.

- Cô gái, không sao chứ?

- Tôi..... a! Làm ơn hãy đưa tôi đến gốc cây đằng kia.

Helen chẳng còn sức đâu mà quan tâm người này là tối hay xấu, hắn đã cứu nàng một mạng, chỉ cần biết vậy là đủ.

Elsu không buồn thắc mắc, nghe theo mà đỡ nàng tới bên gốc cây Nguyên Sinh. Helen tựa đầu vào vỏ cây đã khô héo, thi chuyển toàn bộ pháp lực còn lại, cất giọng thầm thì.

- Y'bneth, tôi cần ông.

.

.

[ Biển hoa Linh Hồn]

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Tư lệnh thánh điện kỵ sỹ biết thế nào là cơn thịnh nộ của phụ nữ, những chiêu thức của Veera đều vô cùng cường bạo, đã vậy ả luôn nhắm vào chỗ yếu hiểm, nếu chàng không né kịp thì không chừng mất mạng ngay đòn đầu tiên.

Cơ thể này đã đến giới hạn, từng thớ cơ đau đớn như bị ngàn kim đâm chích, mỗi hơi thở khiến cho lồng ngực này muốn vỡ tung, cảnh vật trước mắt giờ đây giống như chìm trong làn sương mỏng.

[Elsu x Yorn] Bạc MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ