Chương X: Vô tình

230 26 14
                                    

Hôm nay là một ngày tồi tệ của người bảo hộ thành Mildar.

Elsu tỉnh giấc với một cơn đau đầu dữ dội, chưa kịp định thần thì đã phải đối mặt với vẻ lo lắng của lão già Moren, lão coi hắn như một tên mới tỉnh lại sau cả tháng nằm liệt giường vậy. Lão luôn cố gắng hỏi về một ai đó, ai nhỉ? Phải rồi... Yorn - cái tên thậm chí hắn chưa từng nghe bao giờ.

Moren dường nhìn chằm chằm thằng cháu mình,  bà Morgan đã kiểm tra và kết luận rằng Elsu không hề có bất kỳ thương tổn nào nhưng... hắn không nhớ gì về những chuyện đã xảy ra, ngay cả Yorn.... cũng...

- Hôm qua một vài thợ mộc đã tìm thấy mi bất tỉnh bên hồ chứa nước.

- Tôi? Hồ chứa nước? Ông có nghe nhầm không vậy?

- Vậy mi thử nói ta xem hôm qua mi đã đi đâu làm gì.

- Thì đương nhiên l...là...

Hôm qua hắn đã làm gì? Elsu chợt nhật ra ký ức của mình chỉ như một tờ giấy trắng. Không, không chỉ hôm qua, ký ức về những ngày tháng trước cũng trở nên mập mờ một cách khó hiểu. Điều đó khiến cho hắn thực sự bối rối.

- Tôi đã liệt giường cả tháng thật hả?

- Không, tên ngốc này! Chắc ta lại phải đi mời bà Morgan đến một chuyến nữa rồi.

Thằng nhóc chết tiệt.... không có lúc nào hắn không làm cho lão già này phải lo lắng. Ngày hôm qua khi thấy Elsu bất tỉnh được người dân đưa về, Moren còn tưởng mình chết vì lên cơn đau tim rồi chứ. Cứ ngỡ khi tỉnh lại thì mọi thứ sẽ ổn, không ngờ hắn lại bị mất đi ký ức, lão không bận tâm thằng cháu mình còn nhớ được những gì, chỉ cần hắn không có mất cứ mệnh hệ nào.

Điều khiến Moren lo lắng hơn là Yorn, chàng đã không hề trở về kể từ ngày hôm qua. Lão hy vọng chàng buộc phải rời đi vì có việc đột xuất, chàng sẽ sớm quay trở lại chào lão như mọi ngày. Moren sẽ không trách cứ chàng đâu, lão chỉ mong Yorn sẽ trở về, chỉ mong chàng đừng gặp phải chuyện gì xấu

Nán lại thêm một lúc nữa nhưng muốn đảm bảo rằng Elsu không có thêm bất cứ vấn đề gì, lão thợ rèn dặn dò hắn vài câu rồi nhanh chóng rời khỏi nhà.

Không gian trở với vẻ vắng lặng như mọi khi, ít nhất đối với những gì Elsu nhớ thì là vậy... nhưng cái cảm giác trống vắng này... là sao chứ? 

Hắn lại bắt đầu ngày mới, một mình. Ăn sáng, dọn dẹp lại căn nhà, cho Ros ăn. Bất ngờ thật đấy, hôm nay con chim ưng của hắn còn không thèm ngó ngàng đến thức ăn, không kêu gào, không đạp cửa lồng, nó trông thật thiếu sức sống, chỉ đứng đó.. nhìn hắn.. không rời mắt.

Không hiểu sao khi nhìn nó, trong lòng hắn lại nổi lên một nỗi bứt rứt, khó chịu lắm, cảm giác mất mát lại một lần nữa xâm chiếm lấy tâm trí, giống như cái ngày hắn ôm lấy thân thể lạnh lẽo của em gái mình, cầu xin trong vô vọng.

- Đến cả mày cũng nhìn tao như vậy.

Elsu đặt đĩa xuống, hắn mở cửa lồng rồi quay lưng bỏ đi, Ros vẫn không hề nhúc nhíc, dõi theo bóng lưng chủ nhân mình tới khi khuất dạng.

[Elsu x Yorn] Bạc MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ