Chương VII: Sương giáng

263 31 24
                                    


Thu qua đông đến, thành Mildar chìm trong làn sương mờ ảo, những bông tuyết đầu tiên trong năm rơi xuống phủ trắng cả vùng đất, cái lạnh khiến cho mọi thứ như ngưng đọng. Những lúc như này nằm cuộn mình bên lò sưởi là lựa chọn đúng đắn nhất.

Elsu dần tỉnh giấc. Từ lần tiêu diệt ác quỷ trước đó, đám quỷ con kia cũng không còn dám bén mảng đến nơi này, hắn cũng vì thế mà từ "Người bảo hộ thành Mildar" trở thành một tên vô công rỗi nghề, ngủ nướng đến khi trời sáng. 

Hắn nhìn sang giường bên thấy chăn đã được xếp gọn gàng, trong phòng không có ai. Elsu không nghĩ thêm nhiều, rời giường, mang theo một cái áo choàng đi ra khỏi nhà.

Quả nhiên Yorn ở ngoài đó, chàng đang nằm trên nền tuyết lạnh. Elsu có chút hoảng, hắn vội chạy đến bên người kia, gọi lớn.

- Hel..i.... Yorn!

- A! Chào buổi sáng, Elsu.

Nhìn cái bản mặt nhởn nhơ của Yorn có vẻ lần này hắn lo thừa rồi.

Hắn gõ một cái nhẹ vào trán người kia, trưng cái vẻ có chút dỗi hờn mà hỏi.

- Bộ giường nhà tôi không êm bằng cái đám tuyết này hả?

- Aha, tôi nào dám chứ... chỉ là lần đầu được chạm vào tuyết làm tôi có chút phấn khích.

Từ khi sinh ra chàng đã được Tháp quang minh bảo hộ, dành cả tuổi thơ sống trong cung điện, đến việc ra ngoài cũng bị kiểm soát nên cũng dễ hiểu khi mùa đông đến chàng chỉ có thể ngắm tuyết từ xa; mặc dù sau này sống trong Tháp quang minh - nơi ở trên đỉnh ngọn núi luôn bao phủ bởi tuyết, là một tư lệnh tất bật với công việc từ sáng đến tối muộn chàng lại chẳng có thời gian, với cả có thần lực hộ thể đến việc cảm nhận cái lạnh còn chẳng xong.

Bây giờ chàng đang "tự do", thêm việc thần lực đang phải tập trung lại để giải quyết một "thứ khác", không có hộ thể, cuối cùng thì sau bao lâu Yorn mới biết cái sự buốt lạnh này là như thế nào. Cơ thể đã lạnh cóng, nhưng chàng không nỡ rời đi.

Cái con người này thay đổi cảm xúc nhất thường thật đấy, mới nãy còn nhởn nhơ mà giờ đã trưng cái vẻ mặt trầm ngâm đó ra rồi. Elsu thật không muốn trông thấy biểu cảm này của Yorn, hắn thích khuôn mặt luôn rạng rỡ, vô tư của chàng. 

Chợt Elsu đã làm một điều mà đến hắn cũng không ngờ tới.

Hắn quỳ bên cạnh chàng, nâng đầu người kia lên rồi hôn nhẹ lên trán.

Yorn lập tức hồi thần, mặt đỏ bừng, cảm xúc rối bời mà nhìn hắn.

- A..anh?!---

Không để Yorn kịp nói hết câu, hắn kéo mạnh người kia ra khỏi nền tuyết, ôm chặt chàng vào lòng.

- Suỵt_

Cảm xúc Elsu bây giờ không khác gì tàu lượn siêu tốc, hắn cũng loạn chẳng kém. Hành động mới nãy hoàn toàn là tự phát, tới lúc định thần lại thì mọi chuyện đã xong, hắn chỉ đành bào chữa bằng hành động này.

Elsu không có ý định thả Yorn ra, chàng cũng không mong hắn làm vậy. Chàng không biết phải đối mặt với người kia ra sao, cũng không muốn rời khỏi sự ấm áp này, có lẽ cứ nên để như vậy cho tới khi những rối bời trong lòng cả hai lắng xuống. 

[Elsu x Yorn] Bạc MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ