Chương IV: Ân nhân (P1)

286 41 14
                                    


Thành Mildar

Elsu bước thong thả trên con phố nhỏ, hôm nay tâm trạng của hắn thật sự rất tốt. Từ những gì  tên xạ thủ này tình cờ nghe được, người dân đều đang bàn tán về sự bình yên của thành phố đêm qua; họ nhắc tới tiếng gào thét ghê rợn rồi cảm thán về sức mạnh của một vị anh hùng hào hiệp nào đó đã ra tay tiêu diệt tai họa. 

Nhưng điều làm hắn vui không phải là những lời tán thưởng kia mà là khuôn mặt nhẹ nhõm, vui vẻ của mọi người; đã bao lâu rồi Elsu không được ngắm nhìn những gương mặt rạng rỡ đến vậy.

- Chú Elsu! Lâu lắm không gặp. - Có một cô bé cất tiếng gọi hắn từ phía xa.

- Ừm.

- Chú tới mua đồ cứu thương sao? Chú đợi một lát nhé, cháu sẽ đi gọi bà.

- Cảm ơn nhóc.

Hắn đứng ngắm nghía đống dược liệu trong lúc chờ đợi, lát sau, một bà cụ móm mém từ trong kho thuốc bước ra, bà nở một nụ cười hiền từ nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt mình.

- Vẫn lấy băng và thuốc như mọi khi đúng không? Đợi ta một lát nhé.

- Vâng.

Bà cụ tiến về phía tủ đồ cứu thương rồi bắt đầu sắp xếp. Elsu đứng lặng lẽ quan sát từng hành động của bà, có vẻ lần này đôi tay ấy lại vụng về thêm đôi phần rồi, người thầy thuốc duy nhất tình nguyện ở lại tòa thành đổ nát này, ai cũng biết rằng với kiến thức y học uyên thâm của mình thì ở ngoài kia chắc chắn bà sẽ có một cuộc sống đầy đủ và thoải mái hơn. Bà cụ là một trong những người đã có gắn bó lâu dài nhất với nơi đây, như lão già Moren, có lẽ những kỷ niệm chính là thứ khiến cho con người ta không thể dễ dàng rời bỏ.

Bà hài lòng với điều đó, hắn biết ơn về điều đó, người dân nơi đây cũng vậy.

Tiếng bé gái lại cất lên kéo hắn ra hỏi dòng suy nghĩ.

- Chú Elsu! Hôm nay chú không mang bạn chim đi theo à?

- Nó đang bay lượn trên kia rồi. 

- Chú gọi bạn chim về được không, cháu muốn vuốt ve nó. - Cô bé nhìn Elsu với ánh mắt năn nỉ.

Hắn cũng chiều theo mà đưa tay lên, đồng thời huýt sáo để gọi con pet về.

Nhưng_ Sau vài ba lần gọi không có hồi đáp.

Pet của hắn đâu rồi :)?

- Bạn chim hôm nay mải chơi quá chú ha.

- .....?!

Rồi xong, khi sáng vội quá nên tên xạ thủ này đã quên thả con chim ưng của mình, cũng chưa cho ăn hay dọn lồng gì luôn. Elsu quả thực là tên chủ tồi tệ mà, nếu không trở về nhanh thì biết chừng nó đạp gãy cửa lồng xông ra phá banh cái nhà mất.

Bà cụ vừa gói xong hộp đồ cứu thương, hắn liền vội vàng nhận lấy, trả liền rồi nhanh chóng rời đi.

- Ôi chà, không ở lại uống một tách trà với ta đã rồi hẵng đi sao?

- Tôi xin lỗi, hẹn bà lần tới nhé!

Người thầy thuốc không nói gì, đôi mắt hiền từ dõi theo bóng lưng hắn chạy đi cho tới khi khuất dạng.

[Elsu x Yorn] Bạc MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ