Chương II. Của anh

309 41 12
                                    


*Cánh chim trên bầu trời ấy... thật tự do.*

.

.

.

ĐOÀNGGGGG

Tiếng súng đã vang lên.

Ngay tức khắc, tiếng gầm thét đau đớn chứa một cơn thịnh nộ khủng khiếp gây chấn động khắp cả một vùng. Maloch khi này đã thực sự phát điên, một tay gã ôm con mắt máu chảy thành dòng, tay còn lại vung thanh đại đao không ngừng chém loạn.

- YORNNN! Tao sẽ xé xác mày ra!!! Rồi tiếp theo sẽ là cái đứa đồng bọn của mày!

Nói là vậy nhưng thực sự Maloch đã quá chủ quan, gã không thể xác định được đường đạn chứ đừng nói là vị trí của "kẻ bắn lén" kia. Con mắt bỏng rát này đang cảnh cáo gã, thứ đạn đó được chế tạo ra chuyên dùng để diệt quỷ! Không tìm được kẻ tấn công, cũng không xác định được số lượng kẻ địch, nếu là cả trăm thì kẻ làm ma vương này cũng khó toàn mạng về.

Dưới chân Maloch chợt xuất hiện một làn khói tím đen, ngày càng dày đặc. Là cổng dịch chuyển Veera sắp xếp. Chúng lập tức bao quanh tên quỷ đỏ, nhấn chìm gã.

- Không!!! Veera! Ta phải giết hắn. Ta sẽ xử hết đám thượng đẳng của cái cung điện chó m* đó.

Mặc cho lời kêu gào của gã, làn khói đen lan càng nhanh hơn.

- Veera! Khô--

Tên ma vương biến mất, như thể hắn chưa từng tồn tại. Mây đen dần tan, mưa dứt, nhường chỗ cho những tia nắng ấm áp.

Đến lúc này, Elsu mới dám thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếng gầm thét đó, nó còn kinh khủng hơn cả cái thứ sát khí hắn vừa trải qua; hắn còn tưởng mình chết rồi chứ. Tên xạ thủ này đã bắn trượt, mục tiêu ban đầu không phải mắt mà là giữa trán, thật hiếm thấy. 

Thu lại vũ khí, hắn quay đầu toan bỏ đi. Kia là người của Tháp quang minh, nhất định sẽ có người đến cứu cậu thôi, một người thường như Elsu không nên dây vào. Nhưng_

- Cảm ơn... - Một giọng nói khàn khàn vang lên

 *Là cậu ta!*

Hắn đã nghe thấy. Nội tâm lại một lần nữa đấu tranh kịch liệt. Hắn chỉ có 2 lựa chọn, một là quay lại và chắc chắc sẽ vướng vào một mớ rắc rối khác, hai là bỏ mặc người ta ở đó với một đám quái vật không biết khi nào sẽ tới.

Đối với một kẻ chưa từng làm việc trái lương tâm như hắn thì kết quả cũng chẳng khó đoán. Tên xạ thủ vò đầu chửi thề, cẩn thận bước tới cái trận địa tan tác kia.

Khi hắn tới nơi, Yorn đã hoàn toàn mất đi ý thức, nằm gục trên nền đất đầy máu. Elsu tiến đến bên chàng, nhẹ nhàng nâng người kia nằm dựa vào ngực mình cẩn thận đánh giá thương tổn.

*Khắp mình đầy thương tích, mất máu quá nhiều, nội tạng tổn thương, dập phổi* 

Dòng ký ức chợt thoáng qua khiến hắn lạnh người, một cảm giác lo sợ không tên dần dấy lên.

Tên xạ thủ lục túi đồ của mình lấy ra một hộp cứu thương. Từ khi "người kia" không còn, hắn cũng chẳng cần đến thứ này, thật may vì lão già Moren vẫn luôn càm ràm và bắt hắn mang theo.

[Elsu x Yorn] Bạc MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ