(6)

1.6K 123 15
                                    

Nhà ai nấy về, phòng ai nấy ở. Yeonjun khóa cửa xong liền chạy một mạch lên phòng, ôm gương mặt như quả cà chua mà lăn qua lăn lại. Anh không hiêu bản thân rốt cuộc đã như thế nào mà lại nảy sinh phản ứng dữ dội như vậy.

Soobin hắn cứ cảm thấy không yên tâm lắm về những gì xảy ra tối nay. Tuy rằng được Yeonjun quan tâm chăm sóc nhưng hắn lại cảm thấy mọi việc nó không đơn giản như vẻ bề ngoài.

Hắn nhanh chóng tra cứu dữ liệu thu được nhờ chiếc camera góc rộng được gắn ở một góc trước cửa nhà mình. Không ngoài dự đoán, đây chính là sassaeng fan chuyên rình mò, theo dõi thần tượng. Nhưng anh không hề đưa thông tin việc mình chuyển nhà lên mạng xã hội, vậy gã làm sao biết được?

Soobin tìm tới người bạn đang làm cảnh sát của mình, lợi dụng quan hệ bạn bè lâu năm, nhờ người kia tra ra danh tính của gã đàn ông nọ. Hắn phải đảm bảo an toàn cho anh.

Ngày hôm sau, mọi việc lại diễn ra như thường ngày. Hôm nay anh phải đến công ty vì có lịch chụp ảnh với một tạp chí thời trang.

"Anh Yeonjun." - Kai gọi ngay khi vừa thấy anh bước vào studio ảnh.

"Chào em. À, Kai này, cuối tuần em có rảnh không?"

"Em rảnh. Anh mà không có lịch trình thì em cũng chả làm gì nên rảnh lắm. Anh có việc gì à?"

"Nếu rảnh thì đến tiệc tân gia nhà anh đi, dù sao anh cũng chỉ mời có mấy người." - anh vừa nói vừa ngồi xuống ghế để staff lên khuôn cho mình.

"Anh mới chuyển nhà à?"

"Là mới mua. Em nhớ đến đấy. Tí anh sẽ gửi địa chỉ cho em."

Phần khách mời đã gần như hoàn tất. Anh chắc chắn rằng gia đình đứa em trai thân mến của mình sẽ ghé sang nên cũng chỉ gửi một tin nhắn để báo lịch hẹn. Phần khó nhất chính là ở hắn.

Sáng nay Soobin đi làm mới một vệt tím trên mặt. Tuy là đã không còn sưng nhưng cái mặt tiền của hắn vẫn bị tổn hại quá thể. May sao hôm nay không họp hành, không gặp đối tác chứ nếu không chắc hắn không biết gặp người khác kiểu gì.

Vì một bên mặt đang đau nhức, cộng thêm việc hôm qua vẫn còn dở dang khiến cho hắn mất tập trung, giấy tờ cũng chả thèm liếc một cái mà cứ cầm di động trên tay xoay vòng, người cũng đung đưa trên ghế, người bên ngoài đã gõ cửa mấy lần mà hắn vẫn không để ý.

"RẦM!"

Người bên ngoài thấy không có phản hồi liền lùi lại mấy bước, lao đến đạp vào cánh cửa phòng hắn. Lúc này hắn mới giật mình.

"Ai đấy?" - trong giọng nói có pha chút cau có. Hiếm khi được thả hồn theo mây gió thì bị phá ngang, ai chả cọc.

"Là tôi."

Người bên ngoài đợi hắn mở cửa nãy giờ, kiên nhẫn rủ nhau đi chơi hết sạch.

Hắn mở cửa thì thấy anh ở đó. Cả hai nhìn nhau nhưng chưa được lâu thì anh bật cười.

"Gì thế? Mặt tôi dính gì à?"

Anh đưa tay chạm tên vệt tím trên mặt hắn, kí ức đêm qua từ đâu ùa về. Anh bỏ tay xuống, thay đổi hoàn toàn biểu cảm. Nhưng giấu làm sao được khi vành tai anh đã đỏ ửng rồi.

- Tình một đêm -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ