Chuyện tình của một hủ nữ (chương 3)

553 38 7
                                    

- Các anh ơi, Minh đâu rồi ạ?

Nó tung tăng chạy vào khu trọ của hắn, ló mặt vào phòng hắn hồn nhiên hỏi. Phòng hắn có bốn người nhưng hiện chỉ có hai người ở trong phòng. Hai tên kia nghe nó hỏi, ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính, hồ hởi, tỉnh bơ tranh nhau mách:

- Ô, thế thằng Minh nó không khai báo gì với em à?

- Thằng này thế là không được

- Nó với thằng Khánh ra ngoài mua mấy thứ linh tinh, là gì ấy mày nhỉ?

Chống cằm, trầm tư suy nghĩ rồi hai thằng đồng thanh ồ lên:

- À, đúng rồi, dầu ăn

- Thuốc giảm đau

- Hình như còn có cả dây thừng nữa... Ơ kìa em, em sao vậy?

Mắt nó mở to hết cỡ, miệng nó lắp bắp. Nó nuốt nước bọt cố gắng kìm nén tiếng thét. Các bánh răng trong đầu óc biến thái của nó bắt đầu chạy rầm rập. Dầu ăn, kem nghệ, thuốc giảm đau, dây thừng... chẳng nhẽ bọn hắn định diễn SM, 4P sao trời? Vốn nghe huyền thoại dầu ăn Bách Khoa với cả Bách Khoa nhiều gay lắm nhưng khi tai nghe, mắt thấy, nó mới sung sướng tin vào sự thật. Nó biết mà, biết mà; làm gì có thể loại con trai ở cùng phòng với nhau, ăn chung, học chung, chơi chung, ngủ chung, thậm chí có khi còn tắm chung lại không nảy sinh tình cảm. Tắm chung...??? Nó lại bắt đầu suy diễn, liệu có xảy ra chuyện...trong phòng tắm không nhỉ? Ôi, nó nghĩ xa quá rồi!!!

- Cậu đến tìm tớ đấy à?

Nó giật mình quay người lại, xác nhận đúng hắn đi với một bạn nam. Ơ, trên tay hắn cầm cái gì thế kia: một chai dầu ăn nepture, một cuộn dây thừng. Còn tay anh bạn bên cạnh hắn, nó không nhìn rõ trong túi nilon có cụ thể những gì song hình như có mấy vỉ paracetamon...đó chẳng phải là thuốc giảm đau sao? Không có lẽ hắn bị bẻ cong thật rồi? Con tim hủ nữ nhỏ bé, yếu đuối, mỏng mạnh sao có thể chịu đựng được sự đả kích lớn lao này? Yêu hắn, tuy nhiên, nó vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng hắn, nhất là về giới tính. Tất cả cũng bởi nỗi thất vọng mối tình đầu gây ra cho nó vết thương quá lớn. Ranh giới mong manh như một sợi chỉ giờ đứt phựt. Không suy nghĩ nhiều, nó tin ngay vào những gì hiện tại nó thấy, những gì trước đó nó đã nghe. Nó cười, nụ cười theo nó là vô cùng gian tà, biến thái, thô bỉ không chấp nhận được:

- Thôi, cũng không có chuyện gì quan trọng đâu. Tớ không làm phiền mọi người, mọi người cứ làm việc của mình đi nhé.

Khi hắn vẫn còn ngẩn ngơ chẳng hiểu điều gì đang diễn ra, nó đã đi mất rồi. Đến khi chờ cơn cười như điên của hai anh cùng phòng dừng lại, hắn mới hỏi rõ được mọi chuyện diễn ra trước lúc hắn về. Hắn hét ầm lên, vừa hét vừa lao vào kẻ đầu têu sự vụ. Hắn đè anh ta ra giường, nghiến răng nghiến lợi véo, bóp cổ:

- Trời ạ!!! Anh giết em rồi, hai anh làm vậy chết em rồi. Người yêu em là một hủ nữ, thế này giải thích thế nào bây giờ.

Anh chàng ở dưới hắn vừa cười vừa ho sằng sặc, rên la đủ kiểu:

- Chú em, bình...aaaaa....tĩnh...aaaaa...chú đừng có đụng vào chỗ đấy của anh...ahhhh...đau anh nào....

Chuyện tình của một hủ nữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ