Chuyện tình của một hủ nữ (chương 18-end)

285 22 3
                                    

Có thể mọi người sẽ thấy cái kết này hơi hẫng, nhưng mình thấy có lẽ nên kết ở đây thôi. Những câu hỏi, những thắc mắc, những điều còn bỏ ngỏ, mình sẽ giải quyết hết ở phần phiên ngoại ^^



          Canada vào cuối thu, lá phong đỏ ối khắp nơi. Nguyệt cảm thán, giờ cô bé đã hiểu sâu sắc lí do tại sao lá phong lại trở thành biểu tượng cho đất nước Canada. Ngồi đọc sách trong công viên lâu, thấy mỏi cổ, Nguyệt gập trang sách lại, lơ đãng ngắm những tán phong đỏ khắp công viên. Bất giác, cô bé nhớ tới cây bàng quê hương. Nguyệt nhẩm tính, có lẽ vào thời điểm này, lá bàng cũng đã bắt đầu rụng đỏ gốc rồi. Ý nghĩ về cây bàng quê hương cứ thế kéo hồi tưởng của Nguyệt về những mảng kí ức xa xôi lắm, về tuổi thơ cùng bạn bè lang thang đi chọi quả bàng chín hay nhặt quả bàng khô đập lấy nhân bùi bên trong ăn. Khóe miệng Nguyệt khẽ nhấc lên cười mà hai mắt lại đỏ hoe như sắp khóc.

          - Hù !!!

          Nguyệt giật bắn người, bàn tay nhanh chóng quẹt vội hai mắt. Quay đầu lại, cô bé ngay lập tức bắt gặp điệu cười toe toét của Quang. Nguyệt cười lại một cách đầy thân thiện. Bấy lâu nay từ việc trở thành bạn bè bất đắc dĩ của Quang, Nguyệt nhận ra, anh ta cũng không quá đáng ghét như cô bé vẫn tưởng. Quang giúp đỡ Nguyệt rất nhiều trong những ngày đầu sống trên đất Canada, từ việc mua đồ đến việc dạy Nguyệt lối sống, cách ứng xử, văn hóa của người bản địa. Cuối tuần, Quang còn tình nguyện làm hướng dẫn viên du lịch dẫn Nguyệt đi thăm những khu du lịch nổi tiếng của Canada. Nguyệt từng hỏi Quang "Sao anh thông thạo Canada vậy?" Quang gõ gõ ngón tay vào bàn trả lời "Anh tra gu gồ này, với lại mỗi lần sang Canada làm việc, anh đều tự mình tìm hiểu thêm". Cô bé ngạc nhiên hỏi lại "Anh làm gì mà hay đi Canada vậy?" Quang cười xòa "Anh làm nghiên cứu về giới cho tổ chức phi chính phủ CSAGA mà em" Nhớ lúc đó, Nguyệt cứ tròn mắt ra nhìn Quang.

          Ngồi xuống cạnh Nguyệt, Quang bắt đầu gợi chuyện:

          - Tết dương lịch này em có về không Nguyệt?

          Nguyệt xụ mặt lắc đầu.

          - Thế thì hay rồi, anh cũng không về, chúng ta có thể ở cùng nhau cho đỡ cô đơn - Vừa nói, Quang vừa sán lại gần Nguyệt

          Mí mắt Nguyệt giật giật. Theo phản xạ, cô bé nhích nhích dần ra ngoài.

          - Bạn bè anh đâu?

          Quang nhìn Nguyệt chăm chú:

          - À có, nhưng họ không đáng yêu như em

          Tay Nguyệt siết chặt quyển sách. Cô bé thật sự muốn đập thắng nó vào đầu tên con trai đang ở trước mặt. Dù bao nhiêu thời gian trôi qua, sao cô bé vẫn không thể nào thích ứng nổi cái tính cợt nhả trơ trẽn này của anh ta cơ chứ? Nếu anh ta nhận mình trơ trẽn thứ mười thì chắc từ một đến chín chẳng còn ai dám mon men nữa.

          - Chẳng có lẽ người nào làm nghiên cứu về giới cũng trơ trẽn và biến thái như anh hay sao? - Nguyệt hỏi với giọng điệu đầy chọc ngoáy

Chuyện tình của một hủ nữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ