Chuyện tình của một hủ nữ (chương 4)

587 33 2
                                    

- Này cậu, tớ nghe bảo tình yêu không đi liền với tình dục nó thành tình đồng chí đấy!!!

Đang hút dở miếng trà sữa, nó suýt nữa bị câu nói này của hắn làm sặc chết. Nó o khù khụ, hết quay bên này ho lại quay bên kia ho làm xe hắn rung lắc dữ dội. Mọi lần đưa nó về khu trọ, hắn vẫn im lặng hoặc hát vu vp một bản nhạc nào đấy nó nghe không rõ để nó tự do nhâm nhi cốc trà sữa hương táo nó thích và tận hưởng vẻ đẹp Hà Nội lúc về đêm. Chẳng hiểu sao hôm nay hắn dở chứng nói với nó câu này. Nó cười gian tà, chẳng biết nó lại nghĩ bậy bạ gì rồi:

- Ôi, đồng chí, cậu cũng công nhận bài đấy thơ đấy hint rất nhiều đúng không? Tình đồng chí chính là như vậy đấy, mờ mờ ám ám làm tan nát cõi lòng fangirl.

Vẻ mặt hắn lúc này khó hiểu, nó nói linh tinh cái gì thế nhỉ? Không thấy hắn nói gì, nó vẫn thao thao bất tuyệt:

- Không đi liền với tình dục, tình yêu của các anh chính là tượng trưng cho tình đồng chí, nằm gần nhau "Súng bên súng đầu sát bên đầu" mà chẳng làm gì, chẳng có gì tiến triển cả....

Nghĩ thế này thì hắn cũng đành chịu nó rồi. Vốn hắn đang định cợt nhả nó chút mà nghe phân tích của nó, hắn cụt hết cả cảm hứng. Đúng thật là không thể nào thay đổi được bản chất của một con người.

Không thấy hắn nói gì, nó chọt chọt vào mạng sườn hắn:

- Này, cậu sao vậy, tớ nói gì sai sao?

Ôi, có người đang giả bộ ngây thơ này. May cho nó hắn đang lái xe không chắc chắn hắn sẽ quay lại bẹo má hay bóp nhẹ vào chiếc mũi nhỏ nhắn, xinh xắn của nó. Không hiểu sao, hắn yêu kinh khủng những giây phút nó giả ngơ như thế này.

Đưa nó an toàn về đến khu trọ, hắn lên xe về không quên tặng nó một nụ hôn vào má. Đáng ghét, tại sao hắn lần nào cũng làm trái tim nó mềm nhũn bằng những hành động ngọt ngào, sâu sắc mà không khoa trương này chứ?

...

- Hai người thân nhau quá nhỉ?!?

Một giọng nói quen thuộc từ đằng sau vọng lại làm nó bất giác hơi rùng mình. Không có lẽ... Nó quay lưng lại, một chàng trai từ bóng tối bước về phía nó. Trong mắt nó ánh lên niềm vui sướng. Nó ôm chầm lấy chàng trai đó, nhảy nhót:

- Anh trai, sao anh đến chỗ em muộn thế này?

Anh xoa đầu nó, miệng cười thật tươi nhưng ẩn sâu nơi đôi mắt anh, nó thấy phảng phất một nỗi buồn thăm thẳm. Hai mắt anh hơi đỏ, phải chăng, anh nó khóc. Không phải chứ? Người anh nó quen biết mạnh mẽ lắm. Anh nó chưa bao giờ khóc trước ai, cũng chưa bao giờ để người khác nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của anh sau khi khóc. Người anh trong tim nó với chàng trai đứng trước nó hiện tại thật có phần khác nhau:

- Em giá anh lớn  thật rồi. Anh làm xong ca tối nên tranh thủ đến chơi với em không ngờ gặp được cảnh em và cậu bạn kia... hai đứa...

Dường như còn câu gì đó cứ đu đưa trước cửa miệng  anh song anh không sao có thể nói ra được. Anh đành cười trừ, lảng chuyện:

- Em định bắt anh đứng đây đến bao giờ vậy??

Nó thẹn, mặt đỏ bừng lên vì sự đoảng vị của mình. Nó lục bao lô, lấy ra chìa khóa mở cửa phòng. Tuy nhiên, nó tay mở cửa nhưng vẫn không khỏi thắc mắc chuyến tới chơi bất ngờ của anh trai. Tốt nghiệp đại học, anh nó được tuyển dụng thằng vào làm việc cho một cô ti nước ngoài. Thời gian biểu dường như kín mít, hai anh em nó dù vẫn thường liên lạc nhưng gặp mặt nói chuyện trực tiếp thật sự rất ít. Chẳng hiểu lí do vì đâu hôm nay lại có chuyện lạ lùng này?

Chuyện tình của một hủ nữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ