- mà em sắp đi rồi, không ở nhà để nhìn thấy "chị dâu" tương lai thật sự của em được, buồn quá - Nguyệt xụ mặt xuống, giọng buồn buồn
Anh cười xòa, xoa xoa đầu cô bé:
- Em gái ngốc này. Em đi du học chứ em có đi định cư bên Canada đâu mà lo sẽ không gặp được "chị dâu"? Hiện trong máy anh có cả một file toàn hình ảnh cậu ấy, em muốn xem trước không?
Nguyệt toét miệng cười, vẻ mặt hiện lên rõ mồn một hai chữ "hào hứng". Cô bé đầy hí hửng, chờ mong, nói:
- Thế ạ, thế thì cho em xem ngay và luôn đi. Mà ... còn chuyện giữa anh và chị Thanh ...
Nghe câu hỏi bỏ lửng của Nguyệt, lòng anh khẽ chùng xuống một chút song anh mau chóng vững vàng ý chí lại ngay. Giờ phút hiện tại, anh không được phép do dự bởi do dự, thiếu kiên quyết lúc này là anh có tội với sự cố gắng của những người luôn giúp đỡ, ủng hộ anh; với "cậu ấy" cũng như đối với chính bản thân anh
- Em gái yên tâm, anh nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa việc này. Vì hạnh phúc của anh, vì hạnh phúc của Thanh nữa.
Nguyệt sung sướng, hai mắt cô bé nhắm tít lại. Không cần điều gì hơn, chỉ cần là những điều tốt đẹp nhất dành cho Thanh thì đó cũng chính là niềm vui, hạnh phúc của cô bé. Nguyệt không mong tình cảm sâu kín của mình Thanh sẽ biết, càng không mong Thanh đáp lại tình cảm đó. Vì Nguyệt biết, đây là ngõ cụt không có tương lai, mà đã là ngõ cụt, Nguyệt muốn một mình gánh chịu. Còn Thanh, chị ấy phải sống cuộc đời hạnh phúc của một con người bình thường.
...
- Ba phút, anh đến muộn ba phút
Vừa thấy anh, Thanh đã buông lời giận hờn, trách móc. Thật sự, tâm trạng của Thanh từ sáng đến giờ vô cùng tồi tệ. Lòng cô lúc nào cũng bồn chồn, bứt rứt, nóng rực như có lửa đốt. Cô đứng ngồi không yên, có cảm giác như sắp có chuyện xấu hay biến cố sắp xảy ra. Cả buổi sáng Thanh hết nhìn điện thoại rồi lại cầm lên, đặt xuống; hết bật sáng màn hình ngẩn ngơ nhìn đến khi màn hình tối thui rồi lại bật lên. Cô vô thức bấm gọi cho một dãy số quen thuộc mà cô đã thuộc lòng từ lâu đến khi chỉ còn nghe thấy một tiếng tút dài rồi tắt hẳn. Cả buổi sáng Thanh thẫn thờ như người mất hồn. Cô lo lắng không biết tại sao Duy không nghe điện thoại của cô? Tại sao cô nhắn tin Duy không trả lời? Có phải Duy đang ở cùng "thằng gay chết tiệt" kia không? Câu hỏi đó cứ lởn vởn trong đầu Thanh khiến đầu óc cô quay cuồng như muốn nổ tung. Mỗi lần nhắm mắt lại, day day huyệt thái dương để tỉnh táo hơn thì không hiểu tại sao cái hình ảnh anh cùng "thằng gay kia" quấn lấy nhau vật lộn trên giường càng làm cô thêm đau đầu.
Cho nên, khi nhận được điện thoại của anh, Thanh vội vàng vồ lấy nghe rồi vội vàng chuẩn bị đi đến điểm hẹn. Cô cố gắng làm với tốc độ nhanh nhất có thể chỉ vì muốn nhanh chóng được nhìn thấy anh. Vậy mà anh dám đến muộn, dám cho cô leo cây ba phút. Người có quyền muộn ở đây phải là cô, không phải là anh. Vì lí do gì chứ? Anh không tôn trọng cô? Hẹn thằng gay kia liệu anh có thế không? Ý nghĩ ấy vụt hiện lên làm Thanh bất giác cắn chặt môi, kìm nén cảm giác cay đắng đang trào lên trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện tình của một hủ nữ
Ficción GeneralLời đầu tiên, cảm ơn các bạn đã dành chút ít thời gian để đọc tác phẩm kém cỏi này của mình. Mình mới xài wattpad gần đây mà truyện lại viết xong lâu rồi nên giờ mới đăng lên được. Mình lười chỉnh sửa lỗi quá nên có gì sai sót, mong mọi người bỏ quá...