- Đồ ngốc này, sao cậu lại bỏ đi trong đêm vậy hả ??? - Vũ gõ gõ vào đầu Duy
Mới đầu đến đây, Duy cứ nghĩ sẽ được Vũ an ủi, yêu thương, nào ngờ lại bị nghe trách, Duy tự ái gắt um lên:
- Bố mẹ tớ nói thế, tớ không đi thì cậu nghĩ tớ phải làm thế nào hả ??? hả???
- Trời ạ - Vũ kêu trời đầy cảm thán - Cậu chưa bao giờ nghe thấy câu "Đánh ra cửa trước, chạy vào cửa sau" hay sao? Cậu làm thế này cậu có biết cậu có lỗi với bố mẹ cậu thế nào không HẢ ĐỒ NGỐC?
Ba tiếng HẢ ĐỒ NGỐC cuối cùng Vũ nói như hét thằng, bắn mưa xuân vào mặt Duy. Bị người yêu mắng mỏ dạy bảo, Duy chỉ biết cúi đầu nín thing như đứa trẻ mắc lỗi ngoan ngoãn nhận tội vậy. Sau khi mắng xong một tràng như abcxyz ~!@#$%^&*()_+ mà vẫn không thấy Duy bảo gì, Vũ đâm nổi cáu:
- Này, cậu định câm luôn sao ???
Duy lí nhí:
- Cậu nói không chừa khoảng trống như vậy thì tớ biết chen vào đâu?
Mí mắt Vũ giật giật, anh lao vào bóp cổ Duy:
- Tớ giết cậu, đến phát điên lên vì cậu mất thôi !!!
Duy cười nhạt, khẽ lắc người một chút, Vũ đã nằm gọn trong vòng tay anh. Anh ôm Vũ từ phía sau, đặt cằm, chúi đầu vào hõm vai của Vũ, thủ thỉ:
- Mai về nhà cùng anh, được không?
- Nè, cậu xưng anh với ai vậy hả? - Vũ giãy để phản ứng lại tiếng xưng "anh" kia.
Vũ càng giãy, Duy càng ôm Vũ chặt hơn. Mặt anh vẫn vùi sâu vào hõm vai của người yêu:
- Được không?
Vũ nhắm mắt, khe khẽ gật đầu:
- Ừm ...
Tiếng nói trầm thấp, ấm áp từ hõm vai Vũ phát ra như phủ lên toàn cơ thể Vũ:
- Cảm ơn em, cảm ơn tất cả những gì em đã làm cho anh. Không có em, anh không biết mình sẽ phải tiếp tục thế nào nữa.
Vũ huých huých vai vào mặt Duy:
- Nè, cậu thôi nói mấy câu sến súa ấy đi được không? Mà cậu gọi ai là em và xưng anh với ai vậy hả? Đẻ trước người ta có hai ngày mà lúc nào cũng đòi làm anh.
Không nghe lời đáp của đối phương, Vũ cũng không quậy nữa, để yên cho Duy ôm. Ừm ... ừm ... vòng tay, lồng ngực của Duy thực sự rất ấm ...
...
Đưa vợ về phòng nghỉ, bố Duy nhẹ nhàng bật mở máy tính cá nhân. Ông lần tìm xem tất cả những tài liệu, bài báo trên mạng nói về LGBT nói chung và gay nói riêng. Thứ ông cần bây giờ là cái nhìn cụ thể, toàn diện, nhận thức đúng đắn về gay. Dĩ nhiên, dù làm việc này nhưng thâm tâm ông vẫn nuôi một chút hi vọng nhỏ nhoi rằng những gì con trai ông đã nói chỉ là sự bốc đồng, xốc nổi, bột phát nhất thời của tuổi trẻ.
Càng kéo chuột, càng đọc tin tức, tiếng thở dài trong lòng ông càng lớn. Sự kì thị, ghê tởm ban đầu của ông không còn nữa, thay vào đó là sự cảm thông, thương xót. Không nói đến lũ gay phong trào, dựa vào gay để nổi tiếng, gay biến thái, thì ra cuộc sống của những người đồng tính nam lại đầy đau khổ như vậy. Người thì bị chính người thân xa lánh, sống cô độc trong sự ghẻ lạnh, khinh bỉ của những người xung quanh và có người không chịu nổi áp lực đã nảy sinh ra những hành động tiêu cực. Còn một phần không đủ dũng cảm để come out, họ chấp nhận kết hôn, lấy vợ, sinh con. Tuy nhiên, khi sự thật bị vỡ lở, họ càng bị đẩy xuống đáy xã hội. "Con trai à, không nói đến quãng đường riêng của con và người con yêu, chỉ nói đến rào cản mang tên xã hội hiện tại, liệu con có đủ dũng khí vượt qua tất cả không?". Ông tắt máy tính, lắc đầu cảm thán.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện tình của một hủ nữ
Tiểu Thuyết ChungLời đầu tiên, cảm ơn các bạn đã dành chút ít thời gian để đọc tác phẩm kém cỏi này của mình. Mình mới xài wattpad gần đây mà truyện lại viết xong lâu rồi nên giờ mới đăng lên được. Mình lười chỉnh sửa lỗi quá nên có gì sai sót, mong mọi người bỏ quá...