Chuyện tình của một hủ nữ (chương 17)

238 21 1
                                    

Vậy là chương sau end rồi. Híc, mình chẳng muốn end tí nào :(



- Trời ơi là trời !!! Sao anh đi gặp mặt bố mẹ chồng mà không hỏi ý kiến em ?!? Anh được lắm !!! Em cho anh một trận, anh chết này !!! Yaaaaa

Sau khi ngồi nguyên cả tiếng để nghe câu chuyện ra mắt của ông anh trai yêu quý, nó vừa tru tréo hét lên vừa xông vào đấm thùm thụp lên lưng anh. Rồi hai anh em nó cùng ngửa mặt lên trần nhà mà cười. Trải qua biết bao nhiêu chuyện từ ngày nó phát hiện anh nó với người yêu nó yêu nhau; đến ngày nó gặp hắn, yêu hắn; lại đến ngày nó thấy anh suy sụp đứng trước cửa phòng trọ nó báo tin anh và bạn trai chia tay và bây giờ nó đang được nhìn ánh mắt hạnh phúc của anh trai; nó đã hiểu thế nào là "sau cơn mưa trời lại sáng". Nó so vai, mong sau này mọi chuyện cứ thế yên bình mà trôi qua.

...

Trong ánh đèn vàng mờ ảo cùng tiếng nhạc du dương, Thanh nhìn vào chàng trai ngồi đối diện với gương mặt lạnh lùng không cảm xúc. Tối hôm nay cô trang điềm nhẹ và mặc lên người bộ đồ trắng cúp ngực bó sát làm tôn lên đường cong quyến rũ. Ban đầu, Thanh định phá bố mình bằng cách cứ ăn mặc thật lôi thôi, để tóc tai bù xù mà đi. Nhưng suy nghĩ lại, Thanh ngạc nhiên tự hỏi "Tại sao mình lại phải làm xấu bản thân chỉ vì một con người nào đó?" Bởi vậy, cô bật dậy khỏi giường, đi đến mở toang cửa tủ quần áo, chọn một bộ đồ thật đẹp. Sau đó, cô đến ngồi xuống trước bàn trang điểm. Vừa nhìn hình ảnh mình trong gương, vừa thoa một lớp phấn mỏng, Thanh tự nhủ "Nguyệt à, chị sẽ luôn giữ hình ảnh đẹp đợi ngày em về. Chị sẽ không để cho em phải một giây thất vọng vì đã yêu chị".

- Bố à, con mệt rồi, con muốn về.

Phải cố gắng kìm nén, Thanh mới không ngáp dài ngay trước mặt mọi người. Buổi gặp mặt của hai người con nghiễm nhiên trở thành buổi đàm đạo nói chuyện của hai người cha. Thanh nghe đến muốn bội thức những câu khen ngợi, khách sáo mà hai vị sếp nọ liên tục rót vào tai nhau. Thanh muốn về, muốn ra ngoài hít thở bầu không khí thoáng đãng, tránh xa nơi ngột ngạt, giả dối này.

Bố Thanh lườm cô ra ý bảo "Mày ngồi im !!!". Chưa kịp phản ứng lại ánh nhìn của bố, một bóng người đã đến đứng cạnh Thanh, cúi người cầm tay cô nhẹ nhàng :"Để anh đưa em về". Hai ông bố nhìn nhau, cười, người nọ tiếp người kia mỗi người một câu:

- Ừ, thế Hữu đưa Thanh về giúp chú nhé

- Hữu lái xe đưa Thanh về cẩn thận đấy

- Vẫn còn sớm, hay Hữu đưa Thanh đi đâu đó chơi đi

Hữu lắc đầu cười cười, kéo tay Thanh chạy vội ra ngoài.

Hai vị phụ huynh ngồi sau nhìn tặc lưỡi "Bọn trẻ bây giờ thật là vội vàng quá"

...

Ngồi trên xe, Thanh lơ đãng nhìn ra đường phố Hà Nội trôi dần về đêm qua khung cửa sổ ô tô. Ngay lúc này, cô thật muốn xuống xe, đi bộ trên vỉa hè để ngắm nhìn rõ hơn những ánh đèn đang dát vàng cả đường phố Hà Nội. Thanh cảm thấy hối hận, tại sao ngày trước cô không rủ Nguyệt cùng đi dạo đêm? Thời gian đã qua, làm sao lấy lại để cô sửa chữa những sai lầm của mình trong quá khứ? Thanh cúi đầu, trầm buồn.

Chuyện tình của một hủ nữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ