Tĩnh lặng, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng ngáy khò khò, đều đều hay tiếng gõ bàn phím loạch choạch, lách cách trong phòng. Phòng tự học của Bách Khoa vào mùa thi nghiêm túc một cách đáng sợ. Tích tắc, tích tắc, tiếng đồng hồ kêu nhắc nhở sinh viên mai thi rồi đấy. Bỗng, từ cuối phòng vọng lên một âm thanh chói tai chất chưa âm lượng phá tan bầu không khí ngột ngạt hiện tại, một thanh âm mang theo sự cay cú, thù địch:
- Tức quá, tức chết đi mất thôi!!!
Sau đó là tiếng đập bồm bộp, bình bịch áng chừng do quyển giáo trình gần nghìn chương gây nên. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn xuống cuối phòng, kéo theo đó là một vài tiếng thở dài, tặc lưỡi đầy tiếc nuối:
- Xinh thế này mà... Tiếc thật!!!
- Học ở Bách khoa áp lực, một sinh viên đã phát điên, tội nghiệp em nó. Anh học sang năm thứ 6 rồi mà còn chưa điên, lớp trẻ bây giờ tinh thần kém quá...
...blabla
Ngồi cạnh nó, nhìn mặt nó đỏ gay lên, đằng đằng sát khí, hắn run người, lông tay lông chân tóc tai như dựng ngược hết lên. Quen nó bao lâu nay, đây là lần đầu tiên hắn thấy bộ dạng núi lửa phun này của nó. Bộ dạng khiến người khác cảm tưởng hãy cách xa nó 100m nếu không muốn hại đến thân. Hắn vuốt mồ hôi trán dù trán hắn chẳng có tí mồ hôi nào, lay lay vai nó:
- Này, cậu đừng làm loạn ở đây...
Nếu ánh mắt có thể giết người, dám chắc hắn đã bị ánh mắt đỏ vằn của nó lăng trì tùng xẻo hàng chục lần, bị đốt cháy khét lẹt từ lâu rồi. Nó đứng dậy thu dọn, khoác ba lô lên vai đi với tốc độ bão cấp 16 giật cấp 17, 18, bỏ hắn lại đằng sau với gương mặt ngơ ngác khó hiểu. Tỉnh mộng, hắn cũng vội cất dọn đuổi theo nó. Hắn thắc mắc "Thế này là sao?" Buổi sáng nó vẫn còn bình thường mà sao tới chiều đã nổi điên lên là thế nào? Đúng thật bệnh tâm thần không đợi thời gian mà... Chỉ khổ hắn thôi...
Áp chai nước mát vào mặt nó, nó chỉ "hừ" một tiếng với hắn rồi cầm chai nước tu một hơi hết nửa. Hắn chột dạ, nếu lúc nãy hắn mua bò húc thì sẽ có chuyện gì nguy hiểm xảy ra với dân cư toàn trường nhỉ? Nó lúc này ... ừm... thật nguy hiểm. Bên nó cả nửa ngày mà chẳng thấy nó động tĩnh gì, mặt vẫn hằm hằm sát thủ, hắn đành chọt chọt vào tay nó:
- Khi nãy cậu sao vậy?
Nó cúi đầu, hai vai run lên bần bật. Hắn nghe thấy những tiếng "hức, hức, hức" thê lương vang lên. Hắn ngỡ nó khóc. Đang định vươn tay ôm nó, nó đã ngẩng phắt đầu lên, đấm liên hồi vào vai, lưng hắn như trút giận. Đấm chán, nó chúi đầu vào ngực hắn khóc rấm rức. Hắn khẽ than thầm "Ăn gì mà đấm đau dữ" nhưng vẫn vỗ về, ôm nó thật chặt để nó chóng qua cơn xúc động. Trong lồng ngực hắn, nó lí nhí:
- Tớ xin lỗi, vừa rồi tớ đấm cậu đau lắm không?
Hắn cười khì khì, 1 tay kéo nó ra, tay kia bóp nhẹ vào mũi nó:
- Hình như có người còn đau đớn, cay cú hơn tớ kìa. Cậu nói đi, tóm lại đã có chuyện gì xảy ra?
Nó xụ mặt xuống. Phải mất một lúc lâu sắp xếp dữ kiện, nó mới có thể kể cho hắn nghe hoàn chỉnh câu chuyện mất mặt, đáng giận hồi trưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện tình của một hủ nữ
Ficción GeneralLời đầu tiên, cảm ơn các bạn đã dành chút ít thời gian để đọc tác phẩm kém cỏi này của mình. Mình mới xài wattpad gần đây mà truyện lại viết xong lâu rồi nên giờ mới đăng lên được. Mình lười chỉnh sửa lỗi quá nên có gì sai sót, mong mọi người bỏ quá...