Chuyện tình của một hủ nữ (chương 14)

246 22 3
                                    

Chương 14, vậy là cũng sắp hết rồi đó (truyện có 18 chương và 1 phiên ngoại bao gồm 4 mẩu truyện ngắn ngắn). Mong từ nay đến khi truyện kết thúc, m.ng vẫn tiếp tục ủng hộ câu chuyện này của mình ^^



Thanh bình thản đối diện với bố mình, bình thản nói:

- Con với Duy nhận ra không hợp nhau, chúng con chia tay rồi

- Nhưng như vậy con cũng không thể đùng một cái đòi sang Canada chứ? - Mẹ Thanh ái ngại hỏi con gái

Thanh ấp úng. Cô biết nói với bố mẹ thế nào bây giờ? Không lẽ lại nói rằng cô nhất định phải sang Canada vì trái tim cô đã trót trao cho một người con gái; cô muốn sống thật với giới tính của mình và cô muốn sống cả đời với người con gái kia? Làm sao cô có thể nói như vậy trước mặt mẹ mình? Mẹ chỉ có mình cô thôi, làm sao bà có thể chịu nổi sự đả kích thế này? "Mình mà nói ra sự thật, mẹ chắc sẽ tự tử mất". Ý nghĩ bất chợt hiện lên làm Thanh chỉ biết cắn môi im lặng. Cô cắn chặt đến nỗi môi như như sắp chảy máu. Sự im lặng của Thanh làm cho không khí giữa ba người trong một gia đình trở nên vô cùng căng thẳng. Bố Thanh trừng mắt nhìn con, Thanh cúi gằm mặt còn mẹ Thanh lo lắng nhìn hai bố con.

- Tao không đồng ý để mày đi - Giọng bố Thanh vang lên sang sảng như muốn phá tan mọi ước mơ, hi vọng của Thanh

Cô nuốt nước bọt, cố gắng thuyết phục bố:

- Bố, con muốn học lên cao hơn nữa, mong bố chấp nhận cho con ...

- Học lên cái gì ?!? Mày xem lại bản thân mày đi. Con gái 24, 25 tuổi rồi mà suốt ngày lông bông chồng con không có, nghề nghiệp cũng không. Tao có cho mày đi du học để về mày ăn bám tao thế này đâu? Mày không lấy thắng Duy cũng được, thằng đấy tao cũng không ưa. Thế chuẩn bị đi, tối mai đi gặp đối tượng khác với tao.

Nghe những lời đó, Thanh đau xé ruột. Cô nhớ xiết bao tuổi thơ đẹp như một bức tranh mà ở đó cô có tình yêu của cha, tiếng cười của mẹ. Tuy nhiên, bức tranh ấy đã sớm vỡ vụn vào năm cô 5 tuổi, khi bố cô biết chuyện mẹ cô không còn khả năng sinh con nữa. Bố cô bắt đầu bỏ mặc gia đình, bỏ bê vợ con, tìm niềm vui mới bên ngoài. Thanh biết, ông đã sớm có một gia đình khác nhưng vì lí do danh dự, ông không li hôn mẹ cô. Nhưng, một gia đình chắp vá, thiếu vắng tình yêu của người đàn ông thật lạnh lẽo với hai người phụ nữ. Những khi cô đơn, mẹ Thanh vẫn thường ôm cô vào lòng, ôm cô thật chặt.

Bạn bè nhìn vào vẻ ngoài của cô cứ nghĩ cô sống hạnh phúc, sung sướng lắm vì có bố làm to, nhà giàu, muốn gì có đó mà đâu biết rằng cô đầy đủ vật chất nhưng tâm hồn cô thiếu thốn tình thương như thế nào. Trái tim đơn côi của cô luôn khát khao có được tình thương của cha. Nhớ lại quá khứ cùng ước mơ có lẽ không bao giờ trở thành hiện thực, mắt Thanh trở nên ướt nhoẹt. Cô ngước đôi mắt đỏ hoe ấy lên nhìn cha, nghẹn ngào:

- Con là kẻ ăn bám, con ngáng chân cản đường của bố sao? Ra là vậy. Con xin lỗi, con chỉ là một kẻ vô dụng. Con đâu có được ... đâu có được ... như gia đình nhỏ kia của bố ...

"Chát", chưa nói dứt câu, trên má Thanh đã hằn năm vệt ngón tay tím đỏ. Bố cô lạnh lùng buông một câu:

- Tao không nói hai lời đâu. Mày sẽ không đi đâu hết và tối mai chuẩn bị cho tốt để đi gặp đối tượng khác với tao - rồi ông bước thẳng ra cửa.

Chuyện tình của một hủ nữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ