Hắn ngồi cạnh nó, hết quay sang bên cạnh nhìn nó lại quay ra đằng trước nhìn anh. Hai người họ ngồi im lặng trừng mắt nhìn nhau như vậy đã nửa tiếng rồi. Không ai nói với ai câu gì, không ai nhúc nhích động đậy. Con người, không khí, không gian xung quanh họ dường như đóng băng. Nhìn họ gườm gườm đối đầu nhau, thật khó ai có thể tưởng tượng trước đây họ đã từng là một cặp. Ánh mắ họ dò xét nhau như chỉ chực chờ đối phương sở hở là lập tức tấn công giành phần thắng.
Cuối cùng, trong cuộc chiến không lời nói đó, chàng trai thở dài, chấp nhận thua cuộc. Anh gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, giọng nói trầm lắng có vài phần tự trào, chua xót:
- Thật lâu rồi không gặp em, cũng không nghĩ sẽ có ngày gẹp em trong hoàn cảnh này.
Nó cười cười, vẫn không nói gì. Cầm cốc nước trên mặt bàn, nó nhấp một ngụm nhỏ với vẻ mặt thật thản nhiên, bình tĩnh. Tuy nhiên, hành động đó của nó không qua nổi đối mắt hắn vẫn luôn chú ý dõi theo từng cử chỉ nó làm. Rõ ràng, nó đang cố gắng kiềm chế không để cho dòng cảm xúc cuộn trào trong lòng nó vỡ òa. Hắn không tưởng tượng nổi, nếu nó không nhẫn nhịn nổi nữa, chàng trai ngồi trước mặt nó kia sẽ phải lãnh chịu hậu quả như thế nào. Bất giác, bàn tay hắn nắm chặt lấy bàn tay trái vẫn để trên đùi của nó, siết chặt như đang cố gắng trấn tĩnh nó lại. Bên kia, chàng trai ấy vẫn vừa nói vừa cười. Tuy nhiên, nụ cười của anh ta cứng nhắc và thiếu tự nhiên:
- Bây giờ chắc trông anh thảm hại lắm nhỉ? Không biết ... không biết ... cậu ấy... liệu có còn nhận ra anh không? Làm sự việc thành ra thế này, hoàn toàn là lỗi của anh. Chắc em ... và ... cả cậu ấy nữa ... đều hận anh lắm nhỉ? Anh đã gây quá nhiều đau khổ cho cả hai.
Mi mắt cùng khóe môi nó giật giật biểu hiện sức chịu đựng của nó đã sắp vượt quá giới hạn. Hít một hơi thật sâu, nó cố gắng áp chế cơn giận để nói bằng giọng bình thường nhất có thể:
- Anh bớt nói mấy câu thừa đó đi. Hôm nay anh gọi tôi ra đây chắc không phải chỉ để nói xin lỗi với cả cho tôi ngắm gương mặt sám hối của anh đâu nhỉ?
Anh cười nhẹ, lắc đầu, vẻ khổ sở. Bất chợt, ánh mắt anh nhìn thẳng, xoáy sâu vào mắt nó. Nó rùng mình, khẽ run sợ. Ánh mắt xoáy sâu đó của anh vẫn ... thẳm sâu khó lường, nguy hiểm mang theo áp lực uy hiếp như ngày nào:
- Miệng lưỡi của em càng ngày càng lợi hại đó, Thủy ạ. Nếu em đã hỏi vậy anh cũng không vòng vo gì nữa. Anh muốn hỏi em số điện thoại và địa chỉ hiện tại của Vũ.
Giọng nói của anh mới cương quyết làm sao, mới mạnh mẽ làm sao? Có lẽ lúc đá anh trai mình, anh ta cũng dùng giọng điệu này. Nó bỗng ngửa mặt lên trời cười, cười sằng sặc, cười ra nước mắt, cười không sao kìm lại được. Cả quán đổ dồn ánh mắt về phía bàn nó. Người ngoài không biết có lẽ còn tưởng nhầm họ là bạn bè thân thiết lâu không gặp nhau, ngồi kể chuyện chọc nhau cười nữa kia. Một số người trung niên trong quán khẽ thở dài, lẩm bẩm vẻ tiếc nuối "Người trẻ tuổi thật vô tư, giá như mình có thể trẻ lại tầm chục tuổi".
Cơn cười bộc phát của nó kết thúc bằng một cơn ho rũ rượi. Nó ôm ngực lo lấy ho để. Trông bộ dạng nó, hắn xót xa. Định giơ tay vuốt lưng cho nó, nó đã xua xua tay, nói nhẹ với hắn:
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện tình của một hủ nữ
Fiction généraleLời đầu tiên, cảm ơn các bạn đã dành chút ít thời gian để đọc tác phẩm kém cỏi này của mình. Mình mới xài wattpad gần đây mà truyện lại viết xong lâu rồi nên giờ mới đăng lên được. Mình lười chỉnh sửa lỗi quá nên có gì sai sót, mong mọi người bỏ quá...