Chuyện tình của một hủ nữ (chương 11)

278 19 0
                                    

Đến điểm dừng xe bus, hắn cho nó xuống xe, ân cần hỏi nó:

- Cậu chắc là không cần mình đưa đi chứ? Giờ này chen lấn trên xe bus khổ lắm đấy.

Nó toét miệng cười, lúc lắc cái đuôi gà sau gáy:

- Khì khì, không cần, không cần đâu mà.

Hắn nhìn nó có phần dò xét:

- Thật là không cần không? Mà cậu đường đột đến chơi với anh cậu thế này có ổn không vậy?

Nó đáp, mặt mày tỉnh queo:

- Có gì mà không ổn chứ? Tớ muốn cho anh tớ sự bất ngờ mà - Nó đẩy đẩy vai hắn - Cậu về đi, mà tránh ra đã không xe bus tông vào mông bây giờ. Cậu không phải lo cho tớ đâu, thế nhé, tớ lên xe đây.

Nhìn nó chen lấn giữa dòng người đang cố sống cố chết chen chân lên xe bus cho bằng được vào giờ tan tầm, hắn thở dài. Sờ nhẹ vào ba lô, nơi lúc nãy nó vừa mới đút điện thoại vào rồi cứ thế quên chạy vội vào xe bus, hắn thắc mắc, không biết bao giờ cô nàng hủ nữ vẻ ngoài thì nguy hiểm mà bên trong thì ngốc nghếch này mới thôi làm hắn lo lắng đây.

...

An toàn xuống được xe bus, nó mới thở phào nhận ra nó vẫn còn là một con người toàn vẹn. Lâu nay quen ngồi thoải mái trên xe của hắn, nó mất dần cảm giác đi xe bus, thành ra hệ quả hôm nay nó đã trải qua những giây phút kinh hoàng trên xe bus vào giờ cao điểm. Nó cố gắng hít hít thở thở để lấy lại số khí oxi mà nó bị mất nhưng chưa nạp đủ. Nó mò cặp, lục từ túi áo tới túi quần tìm điện thoại gọi cho anh mà chẳng thấy đâu. Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu nó là: Nó đã bị mất trộm. Bảo bối của nó, cục cưng của nó, các anh đẹp trai của nó, mất điện thoại là nó mất tất cả. Hoảng hốt chán, mãi sau nó mới nhớ ra, nó cất điện thoại ở balo của hắn. Nó vỗ vỗ đầu, bệnh não cá của nó hình như càng ngày càng trầm trọng rồi. Phải chăng, đó là hệ quả của việc đêm cố thức từng phút, ngày cố nướng từng giây cho việc cày đam? Nó khóc không thành tiếng. Vốn nó định gọi điện trước cho anh một chút để anh chuẩn bị đồ ăn ngon cho nó . Tuy nhiên, tình hình thế này nó đành để anh bất ngờ cả thảy vậy. Nghĩ thế, nó hí hửng ra quán bán hoa quả gần đó mua ... một cân ổi rồi tung tăng lên đường vào khu trọ anh ở.

- Con điên kia, mày đi đứng kiểu gì thế hả?

Nó giật nảy mình. Trong khi nó còn chưa hiểu rõ chuyện gì đã diễn ra, chiếc xe máy phân khối lớn đã rú ga sượt qua người nó làm nó tí ngã đánh rơi cả túi ổi. Nó bực mình muốn gào um lên "Có ông điên ấy". Nó đã cố đi sát vào vỉa hè rồi mà vẫn còn cố tình bon chen vào rồi chửi nó, trơ trẽn, thiếu hiểu biết blabla abcxyz ~!@#$%^&*()_+. Tuy nhiên, lão ta đi xa rồi, nói nữa thì cũng chỉ nó nói nó nghe, không biết chừng còn làm trò cười cho người khác. Nó đành ôm bụng tức tối. Tâm trạng đang rất tốt đẹp của nó đã bị giảm sút nghiêm trọng.

...

Ngồi đối diện với Vũ trong mâm cơm, Duy có cảm giác không được thật. Anh những tưởng có thể cùng Vũ từ từ nói chuyện, từ từ tiến lại gần hơn rồi làm lành với nhau nhưng sự thật đã làm anh thất vọng. Bao bọc xung quanh Vũ như có một bức tường thành kiên cố mà anh chỉ có thể đứng nhìn chứ không thể đạp đổ hay vượt qua. Đôi đũa anh cầm cứ vô thức bị anh chọc chọc vào bát cơm trống rỗng. Mắt anh thì thi thoảng lại lấm lét lén nhìn người đối diện. Gương mặt con người đó không một chút cảm xúc thật dễ khiến người khác nản lòng. Anh nhớ quá khứ, nhớ những bữa hai người cùng nhau vừa ăn, vừa cười nói vui vẻ. Giờ anh đã hiểu thấm thía chân lí: Khi hiện thực không được như ý muốn, tương lai không biết sẽ thế nào, con người có xu hướng tìm về quá khứ như một việc làm tự an ủi.

Chuyện tình của một hủ nữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ