- Aichaaaaa cái tên Thirty-two chết tiệt này, sao hôm nào đi làm nhiệm vụ cậu cũng vác theo cái mặt như đi đưa đám đó hả??! Làm cho tôi cảm giác như mình sắp chết đến nơi rồi đó!
-...
- Này đừng có lúc nào cũng làm lơ tôi! Thirt-ty-two! Này! Này!!
Này.
Thirty two choàng tỉnh, mắt cậu mở lớn, cả tầm nhìn trắng dã, tựa như có một làn sương mù dày đặc vừa được xua tan. Vốn cậu không hề ngủ, nhưng sống lại chẳng khác gì kẻ đã chết, tưởng như vẫn mê man mãi trong cõi mơ hồ của bản thân. Chỉ khi thấy giọt máu nhỏ lên lòng bàn tay, mới sực nhớ ra mình đang ở thực tại.
Hiệp Sĩ Chỉnh Hợp không biết bay, đó là lí do tại sao họ thường phải di chuyển bằng rồng. Dĩ nhiên họ có thể sử dụng nguyên tố gió, một số người có tinh thần vững chắc hay tư chất đặc biệt còn có thể sử dụng tâm ý, nhưng nó cũng chỉ có thể giúp họ hạ cánh an toàn chứ không thể đưa bản thân bay lên. Đặc biệt là khi do thám ở Vùng Đất Bóng Tối, sự thiếu hụt của tài nguyên không gian không cho họ nhiều lựa chọn.
Lại phải nói, cái tên Kirito Synthesis One-Hundred đó là một chúa tể to mồm, hắn ta nhất cử nhất động đều không giống một hiệp sĩ mà giống một con sóc nhảy hơn. Cũng có lúc 32 thấy hắn ta giống chó, mèo, sẻ, cáo,... đủ loài động vật khác. Nhưng Eugeo vẫn thường coi hắn là sóc chuột, vì hai má hắn lúc nào cũng phồng lên một đống đồ ăn.
Dù chưa bao giờ nhìn nhận Kirito như một Hiệp Sĩ Chỉnh Hợp ngang hàng, 32 hoàn toàn ý thức được thực lực của cả hai chênh lệch nhau như thế nào. 100 vô cùng được trọng dụng, nói thẳng ra là tên này đánh đâu thắng đó, hình như chính là con át chủ bài của Giáo Sĩ Tối Cao. Có thể sử dụng thành thạo cả Thánh Thuật lẫn Kiếm Thuật, lại còn là Song Kiếm chứ không phải đơn kiếm như bao Chỉnh Hợp Hiệp Sĩ khác. Có được Kirito làm đồng đội thì sẽ không một ai dám lên tiếng phàn nàn. Mà nếu có phàn nàn, thì cũng chỉ phản nàn về mấy trò đùa ngớ ngẩn của cậu ta thôi. Cậu ta hay nói về mấy thứ lạ hoắc, như là "RATH" hay "AI" gì đó, nhưng đến tu nữ thông thạo Thánh Ngôn nhất trong Thánh Đường còn chẳng rõ, thì làm sao mà Eugeo biết được.
Nhưng càng nghĩ, càng nghĩ, Eugeo lại càng không hiểu.
Thế quái nào tên kiếm sĩ vô song này lại thê thảm đến vậy chỉ vì rơi vào hố bẫy của kẻ thù chứ?
32 cúi đầu, băng giá được phát động ra từ bạch kiếm dắt bên hông lập tức cuốn chặt, bẻ nát cấu trúc của những cọc gỗ chôn dưới lớp mùn đất.
Chuyện chết tiệt gì đã xảy ra vậy? Eugeo Synthesis Thirty-two lắc nhẹ đầu, ngón tay bọc trong giáp bạc vô thức run rẩy, phủi cho đất đá bụi bặm bớt bám lên cơ thể nằm sấp của người kia.
Kirito như mọi khi, vừa cùng cậu đi tuần tra vừa la lối om sòm. Chỉ mới vài phút trước thôi, cả hai còn đang rảo bước trên con đường đất nâu đỏ của Vùng Đất Bóng Tối. Đột nhiên, cậu bị một bàn tay đẩy mạnh từ phía sau. Chưa kịp định thần chuyện gì đã xảy ra, cậu lại nghe thấy một tiếng động lớn. Và khi 32 ngoái đầu lại, sau lưng cậu là một cái hố đen sâu hoắm, Kirito cũng biến mất trong những tầng khói bụi mù mịt.
BẠN ĐANG ĐỌC
<Sword Art Online Fanfic> Hoa Hồng Xanh Nở Giữa Bầu Trời Đêm (EugeoxKirito)
FanfictionYujiKiri là cái OTP mình đu kịch liệt nhất từ trước đến giờ. Cả hai đều là những chàng trai đáng mến và xứng đáng có được hạnh phúc. Đây là vài cái fanfic mà mình nghĩ ra khi đọc LN và xem Anime. Vì ý tưởng thường nảy ra bất ngờ nên các bạn nhớ để ý...