Gặp gỡ và Kề bên. <AU: Kiếp sau>

625 42 4
                                    

(( Sẽ có nhiều chi tiết giống với Trường Học tại Việt Nam vì tớ quen với cuộc sống hiện tại hơn... ụ w ụ
Ngoài ra, vì AU này là một kiếp khác nên có vài sự thay đổi, ở kiếp này tên thật của Eugeo là Shinseshisu Yujio - Xuất thân con nhà nông dân, sống ở ngoại thành. Kirito là Narusaka Kazuto - Xuất thân con nhà thương nhân, sống tại thủ đô, chị gái Narusaka Suguha. Asuna là Konno Asuna, em gái là Konno Yuuki. Alice là Tsuberuku Arisu, em gái Tsuberuku Seruka. Asuna quen biết Alice từ khi Alice chuyển nhà đến nơi cô sống, hai người lớn lên, đi học 5 năm cùng nhau và giờ là người yêu. Asuna với Alice quen Kirito qua tuyển member guild trên ALO. Trong AU này, sự kiện giam cầm SAO có xảy ra nhưng kết thúc chỉ trong 1 tháng nên đa số player thoát ra được không bị ép học trường học riêng, khám bệnh định kì v.v...))

◇◇◇◇◇◇◇◇

Gió của mùa đông thoảng qua, châm những cái gai lạnh giá vào những tấm áo choàng và làn da để lộ dưới mũ len của người đi đường. Ánh nắng yếu ớt như trắng xóa theo từng đám mây, chẳng đủ để sưởi ấm chàng trai đứng tại ngưỡng cửa của một căn phòng trong kí túc xá. Xem chừng đang chờ đợi ai đó, cậu đành bật điện thoại lên nghịch và chờ cánh cửa phòng mở ra.

Kirito dụi mũi, móng tay gõ nhè nhẹ lên màn hình điện thoại cảm ứng. Trông theo con số vừa mới nhảy một nốt trên máy, chính xác đã là 4 giờ chiều.

Hiếm khi Eugeo để mình chờ thế này, cậu ấy có bị sao không nhỉ...?

Chàng trai tóc đen vò tóc, cảm thấy hối hận vì bỏ quên chìa khóa phòng chung. Eugeo đã nhắn tin là đợi chút rồi sẽ ra luôn, hai người cùng đi xem kết quả thi. Nhưng cũng phải tầm 5, 10 phút từ lúc ấy rồi, chẳng nhẽ cậu ấy còn đang tắm dở? Kirito loại bỏ vài cái suy nghĩ đen tối trong đầu ra rồi đánh thêm vài dòng tin nhắn nữa, nhưng không thấy hồi đáp. Cậu đành quay người tựa lưng vào cửa gỗ. "Cạch" - Vừa lúc ấy, tiếng chốt bật mở và cánh cửa bị đẩy ra vội vàng làm Kirito suýt nữa thì ngã ra đất vì va chạm.

- Hự--
- A! Xin lỗi Kirito! Để cậu chờ lâu quá..

Eugeo, trang phục tươm tất chỉnh tề của một học sinh gương mẫu với khăn quàng cổ tím than và găng tay trắng viền xanh, nói bằng giọng vô cùng hối lỗi. Kirito không thể nổi giận với cái ngữ điệu đó được, cậu thậm chí còn phì cười.

- Không sao, tại tớ đi trước mà lại quên chìa khóa. Eugeo trông đúng chuẩn mấy anh thanh niên nghiêm túc đấy.
- Tại mình vẫn sẽ đến trường, nên...

Vô thức gãi má, cậu bối rối xem lối ăn mặc phong cách của Kirito mà nhỏ giọng dần. Eugeo chớp chớp mắt với màu khăn xanh biếc như lá non cực kì lệch tông trên cổ Kirito, bất giác mỉm cười.

- Khóa cửa rồi đây, mình đi thôi.
- Cơ mà sao cậu ra chậm thế?
- À... tớ có hơi đau bụng. Tớ nghĩ do lạnh nên đã cố kiếm chiếc áo len nào mỏng mà ấm mặc bên ngoài áo trắng. Nhưng có lẽ là do tớ căng thẳng...

Kirito lắng nghe, từ từ hít một hơi thật sâu mặc cho giá lạnh của không khí bao quanh, thế rồi cậu nhẹ nhàng đưa tay ra sau đầu Eugeo đẩy tới trước. Môi hai người chạm nhẹ, nụ hôn sâu dần như cuốn vào nhau. Eugeo hoảng hốt đến cứng người luôn, mắt mở lớn đầy ngạc nhiên. Kéo dài tầm 6, 7 giây gì đó, Kirito từ tốn mở rộng khoảng cách, cánh tay nèn ép đầu Eugeo cũng buông lỏng, má ửng hồng. Người đối diện cậu gương mặt còn đỏ hơn, nóng bừng bừng, dường như không biết nói gì. Kirito phân tích vài câu rành rọt.

&lt;Sword Art Online Fanfic&gt; Hoa Hồng Xanh Nở Giữa Bầu Trời Đêm (EugeoxKirito)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ