AU Swap : 3 vị Hiệp Sĩ

1K 61 7
                                    

(( Warning: Chap này không đơn thuần là EugeoxKirito nữa mà là EugeoxAlicexKirito ))

Xuất hiện giữa rừng sâu thăm thẳm, tôi men theo những bụi cỏ hướng tới nơi tiếng đốn cây đều đặn vang lên.

Ở đó, có một người tiều phu với mái tóc và bộ râu xám tro, sau lưng ông là một cô gái trông như tu sĩ, thắt bím tóc vàng rực. Bóng họ hoàn toàn bị nuốt chửng bởi tán cây tuyết tùng khổng lồ.

Thấy ông bác vẫn bận bịu đốn cây, tôi nghiêng đầu, hỏi thăm thiếu nữ kia. Cô ấy đang đứng như một pho tượng tạc, khẽ giật mình và lùi ngay vài bước sau khi bị tôi chạm vào vai. Có lẽ đầu óc cổ vẫn đang ở trên mây... Để tạo ấn tượng tốt, tôi cười và xoa xoa gáy mình rồi giải trình tình trạng hiện tại.

Đó là cách tôi gặp Alice tại thế giới này và bắt đầu hành trình đến Thánh Đường Trung Tâm của ương đô Centoria như bây giờ.

Chúng tôi kết thân nhanh chóng. Alice tâm sự với tôi rằng cô ấy là một tu sĩ trong nhà thờ Rulid, sắp sửa ra kinh đô theo chỉ định của trưởng làng và Giáo Sĩ Tối Cao bởi tài năng thiên phú trong thần thuật của mình.

- Thế thì tại sao cậu lại đến đây? Dưới cây tuyết tùng này?
- Để nhớ về một người bạn cũ, một người tớ từng rất thân thiết...- Alice đặt cằm xuống hai đầu gối, cơ thể co tròn lại, môi cố cười trong cay đắng - Tên cậu ấy là... Eugeo.

Trong những đêm dài nghỉ tạm nơi sơ sài, Alice thường kể tôi nghe về cậu nhóc Eugeo đó. Cái tên thân quen đến mức tôi muốn vò nát ngực mình.
Eugeo cũng là một tiều phu, đời thứ 8. Tuy nhiên, 6 năm trước, trong một lần cùng thám hiểm hang động nơi Dãy Núi Tận Cùng. Alice không may bị ngã và Eugeo đã kéo cô lại phía sau kịp. Nhưng đen đủi thay, Eugeo lại thành kẻ mất đà ngã chúi về trước, mái tóc cậu đã chạm chút ít vào gò đất bên kia của Vùng Đất Bóng Tối. Sáng hôm sau, trước sự chứng kiến của cả ngôi làng, Eugeo đã bị một Hiệp Sĩ Chỉnh Hợp trói và đem đi như một tội nhân. Cậu từ biệt Alice với một nụ cười buồn, còn Alice, bất lực, cô độc, đứng nhìn theo bóng người bạn khuất dần trên bầu trời.

Cô gái tóc vàng luôn đau đớn thú nhận "Mình mới là người mắc lỗi, vậy mà... vậy mà...". Alice kể tôi nghe về sự hiền lành, dịu dàng của Eugeo. Về những ngày nhỏ cùng nhau thưởng thức bữa trưa dưới tán cây tuyết tùng khổng lồ. Cô luôn vương vấn hồi ức ấy và ngày nào cũng tới đây. Tuy nhiên, Alice có một chức vụ, đó là phụ giúp ông tiều phu đốn cây bằng thần thuật bởi trong làng chưa tìm ra người thích hợp tiếp nối. Huấn luyện cho thế hệ tiếp có lẽ sẽ mất đến hai năm, trì hoãn kế hoạch tìm kiếm Eugeo trên kinh đô. Thế nên Alice cảm kích tôi vì đã dạy cô cách sử dụng thanh Kim Mộc Tê trong hang rồng, chặt gọn ma thụ Gigas Cedar.

"Mình đã từng nghe thấy giọng nói của một thiếu niên, vang lên lúc chiến đấu với đám Goblin trong hang rồng..."

Không chỉ tôi mà Alice cũng cảm nhận được tiếng gọi ấy, nó là một động lực hối thúc, chúng tôi nhanh chóng hoàn tất hành trình.

Hướng đến tòa tháp trắng trong vai trò người trợ thủ của nữ tu sĩ Alice Zuberg, tôi và Alice đã đặt chân tới Thánh Đường Trung tâm sau một năm đầy trở ngại. Thử đọ sức với một vài kiếm sĩ đại diện tại Thánh Đường, tôi đã được chính Giáo Sĩ tối cao đặc cách cho ở lại huấn luyện thêm để trở thành Hiệp Sĩ Chỉnh Hợp -- Một lối rẽ vô cùng bất ngờ. Và còn ngạc nhiên hơn nữa, người nhận huấn luyện cho tôi và Alice là hiệp sĩ với thanh kiếm băng giá Hoa Hồng Xanh.

<Sword Art Online Fanfic> Hoa Hồng Xanh Nở Giữa Bầu Trời Đêm (EugeoxKirito)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ