((32xEugeo là một ship có tính... selfcest, mọi người nhớ cân nhắc trước khi đọc nha. Ụ w u>))
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
- Thirty-two, con đã làm rất tốt, đến lúc trao thưởng cho con như những điều ta đã hứa rồi nhỉ?
Cho đến tận khoảnh khắc ấy, tâm trí tôi vẫn chìm trong màn sương mù mịt.
- Đến đây nào, ta sẽ trao cho con tất cả tình yêu của mình, thứ con thèm khát.
Như bản năng, đôi chân nặng nề của tôi tự động lê bước, toàn bộ thân thể đều lạnh buốt. Không, những giọt nước mắt ứa ra nơi gò má, lại đặc biệt nóng hổi.
Tôi...Tôi không hiểu.
Tỉnh dậy cạnh người phụ nữ kia, tôi vẫn không hiểu.Tại sao tôi không cảm thấy bất cứ xung cảm nào ngoài sự buốt giá, trống rỗng và hụt hẫng?
Tại sao tôi lại khao khát tình yêu đến vậy?
Trước đây tôi đã mong muốn điều chi?
Trước đây tôi đã đánh mất điều gì?
Tôi... là ai?- Thirty-two, con biết con cần làm gì rồi chứ?
- Vâng, dâng hiến cho người.Tất cả mọi thứ.
. . .
Con người có nhiều cách để bày tỏ tình yêu thương, nhưng với tôi, có làm hết tất cả những cách đó, cũng không thể đạt được niềm vui sướng thật sự.
Tôi biết mình muốn được yêu. Yêu tôi đi, quan tâm tới tôi đi, chỉ riêng tôi thôi, hãy nói tôi là người đặc biệt, hãy bảo tôi là người duy nhất, hãy thừa nhận tôi là kẻ quan trọng...Đừng lại gần tôi.
Điên đầu lên mất, càng cố bình tĩnh, lý trí của tôi lại càng mờ nhạt. Có bao nhiêu tình yêu nữa cũng chẳng đủ, tôi không sao cảm thấy thỏa mãn được. Mối lo khó chịu, bất mãn, mơ hồ rốt cuộc cứ nhảy loạn xạ lên hết cả. Tóm lại, tôi chỉ muốn biết rõ, lý do tại sao mình cảm thấy bức bối đến vậy. Giáo Sĩ Tối Cao là người nhìn thấu tôi, ngay từ giây phút ban đầu, thế mà lại chỉ đưa ra đáp án úp úp mở mở.
- Thirty-two, đây chính là yêu đấy. Giao cảm, quan hệ, nó là phương thức cao nhất trong việc thể hiện tình yêu.
Chỉ có thế thôi à?
Có gì đó thiếu sót, có gì đó không đúng. Nhưng mình chẳng thể nào cắt nghĩa ra được.
Mình chỉ biết...Mình không hề hạnh phúc.
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
Dưới tán cây không ngừng trổ lộc, ánh Solus tươi tắn tưới lên ma thụ Gigas Cedar. Những giọt nắng chảy ven khẽ lá, nhỏ tí tách xuống vỏ giáp trắng bạc của vị Hiệp sĩ Chỉnh Hợp. Không âm thanh, không mùi, không màu, không vị, chàng trai thấy mình như đang trôi nổi trong một khoảng trời trắng xóa. Thế nhưng, cảm giác nhớ nhung lại đột ngột trào dâng làm anh bắt mình phải cử động.
- H... Hmn..
- N- Ngài Hiệp sĩ?Dưới lớp kim loại mỏng của giáp mũ trùm kín đầu, đôi mắt chàng trai hé mở. Ngay bên phải anh là một thiếu niên, người đang cầm trên tay một cuộn vải trắng, vẻ mặt bối rối và lo lắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
<Sword Art Online Fanfic> Hoa Hồng Xanh Nở Giữa Bầu Trời Đêm (EugeoxKirito)
FanfictionYujiKiri là cái OTP mình đu kịch liệt nhất từ trước đến giờ. Cả hai đều là những chàng trai đáng mến và xứng đáng có được hạnh phúc. Đây là vài cái fanfic mà mình nghĩ ra khi đọc LN và xem Anime. Vì ý tưởng thường nảy ra bất ngờ nên các bạn nhớ để ý...