[R18] Xiaolumi: Chỉ còn tình yêu tồn tại

4.9K 234 14
                                    


Tác giả: Mèo NeOn

Commission by: Bui Thien Nguyen

Tag: OOC,R18, fluff, angst, . . .

----------

Nhà Lữ Hành đã tìm được người thân của mình, hiện tại lúc nào trên môi nàng cũng là nụ cười vui vẻ, khắp Teyvat đều biết rằng nàng sắp rời khỏi chốn này, bởi nàng đang đi khắp nơi để tạm biệt bạn bè mình.

Nàng đã gặp được hầu hết mọi người, nhưng duy chỉ có một người nàng vẫn không cách nào gặp được. Hơn nữa, nàng quả thật cũng có chút sợ khi gặp người đó . . .

Sợ rằng một khi gặp, ý chí của nàng sẽ lại lung lay.

Dù nàng biết rằng sớm muộn mình cũng sẽ rời khỏi nơi này, nhưng lại không kìm được đau lòng khi nghĩ đến việc rời xa người kia.

Chỉ là . . . nàng và người đó có là gì của nhau đâu, cho dù nàng trăn trở thế nào cũng có tác dụng gì? Là tự nàng đa tình, chắc gì người kia đã nghĩ như nàng. Và cho dù có, thì cũng chỉ có thể lâm vào bế tắc, chẳng thấy lối ra.

Chuyện này, ngay từ đầu đã chẳng thể có kết quả tốt.

Lumine khẽ thở dài, lẩm bẩm trên môi cái tên kia như một thói quen.

- Xiao . . . ngài ghét em rồi sao . . .

Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối người ấy xuất hiện khi nàng gọi tên?

Nàng không biết nữa, có lẽ người ấy bận rộn, cũng có lẽ người ấy đã quên đi câu nói chỉ cần nàng gọi liền sẽ xuất hiện của mình. Vậy cũng tốt, nếu thế thì khi nàng rời đi rồi cũng sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến hắn.

Nhưng đâu đó trong nàng biết rõ, rằng nàng khát khao được gặp hắn đến nhường nào, rằng nàng có bao nhiêu ước ao được nói với hắn những tương tư từ sâu trong tâm khảm.

Lumine lặng người nhìn về hướng Vọng Thư xa xăm hồi lâu, cuối cùng vẫn chọn quay người trở về.

Trên ngọn cây cách đó không xa, có một kẻ vẫn luôn dõi theo nàng cho đến khi nàng rời đi.

Lời hứa chỉ cần nàng gọi liền sẽ xuất hiện, hắn vẫn giữ nguyên vẹn. Hiện tại, hắn vẫn đến, chỉ là không xuất hiện ở trước mặt nàng nữa mà thôi.

Không phải hắn ghét nàng, làm sao hắn có thể ghét nàng.

Hắn chỉ là sợ hãi.

Sợ rằng một khi đến gần nàng, hắn sẽ chẳng cách nào kìm nén bản thân được nữa. Sẽ điên cuồng tìm cách giữ nàng lại, sẽ đau đớn và thống khổ, sẽ hèn mọn cầu xin nàng đừng bỏ hắn mà đi.

Hắn biết, hắn không thể.

Hành trình của nàng không nên dừng lại vì hắn. Nàng là ngọn gió tự do, còn hắn là kẻ thủ hộ một cõi, hắn sẽ không bao giờ rời khỏi nơi canh giữ, còn nàng sẽ chẳng bao giờ dừng lại một chốn quá lâu.

Còn bao lâu nữa nàng sẽ đi?

Hắn tự hỏi, lồng ngực dâng lên một cơn quặn thắt.

Dù đã lường trước, nhưng nỗi đau này vẫn khiến hắn khổ sở tột cùng. Hắn đâu biết rằng người kia cũng vậy, dằn vặt cùng đau đớn, tâm tư chẳng thể nói nên lời, trở thành gông xiềng buộc chặt trái tim cho đến rỉ máu.

[AllLumine fanfic] Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ