Tên đầy đủ của fic: Người khác nghĩ gì về quan hệ giữa Nhà Lữ Hành và người thân thất lạc của mình?
--------
Người khác nghĩ gì về quan hệ giữa Nhà Lữ Hành và người thân thất lạc của mình?
Cho tới hiện tại, cả Mondstadt và Liyue ai cũng biết có một Nhà Lữ Hành đang trên đường đi tìm em gái mình.
Thế nhưng nếu là một người tinh tế và trò chuyện nhiều hơn với Nhà Lữ Hành đó, bạn sẽ phát hiện có vài điểm không đúng.
Đội trưởng Đội Kỵ sĩ Tây Phong thường hay than thở với đàn anh mình ở quán rượu Quà Tặng Của Thiên Sứ, cô ấy cảm thấy ánh mắt của Kỵ Sĩ Danh Dự khi kể chuyện về em gái mình không đúng lắm. Nhưng khi cô ấy hỏi Lisa, Lisa chỉ mỉm cười, bảo cô không nên tò mò thêm, vì vậy cô cứ luôn cảm thấy buồn bực.
Vị bartender kiêm đàn anh của cô cũng chỉ đành vỗ vai an ủi, bảo cô rằng đó là chuyện của anh em họ, cô đừng nên nghĩ nhiều.
Nham Vương Đế Quân ở Liyue đã trải qua hàng ngàn năm chung sống với con người, nên hoàn toàn có thể nhận ra ngay từ lần đầu tiên nghe Nhà Lữ Hành kể về em gái mình.
Ngài chỉ thở dài, biết rằng định kiến hay phong tục cũng chẳng phải là thứ nên áp đặt lên người khác. Cho nên ngài cũng rất tôn trọng phần tình cảm này của người bạn mình.
Phong Thần Barbatos là người hay tư vấn, nên Nhà Lữ Hành khá mở lòng với vị thần này, đôi lúc còn tâm sự nhiều chuyện không nên để người khác nghe được về anh và em gái. Vị Phong Thần luôn mỉm cười kia dùng nụ cười vô tư lự của mình để an ủi Nhà Lữ Hành.
Phong Thần là vị thần của tự do, cớ sao có thể ràng buộc người khác bằng những khái niệm và quy tắc cơ chứ?
Cho nên đối với chuyện này, anh ta lại rất tích cực tư vấn và phân tích, chẳng biết do khái niệm về sự tự do của mình, hay chỉ đơn giản là do thích thú nữa.
Tu nữ Barbara thường hay ca ngợi Nhà Lữ Hành, bảo rằng cậu rất thân thiện, hòa đồng, tình cảm mà cậu ấy dành cho em gái mình thật thuần khiết và đáng ngưỡng mộ biết bao.
Những lúc như thế, tu nữ Rosaria và anh chàng Đội trưởng "cầu đường" Kaeya thỉnh thoảng đi ngang qua thường hay bảo với cô rằng, cậu ta thật ra không trong sáng như cô tưởng tượng đâu.
Barbara thắc mắc, nhưng hai người kia không nói sâu thêm, chỉ mỉm cười rất gian tà, bảo rằng cô không nên biết những chuyện thế này.
Chà, tại sao nhỉ?
Bởi vì, ánh mắt chứa đầy dục vọng đó, chỉ có những người "từng trải", mới có thể có ánh mắt như vậy thôi.
Ai cũng có mặt tối của mình, Kỵ Sĩ Danh Dự cũng vậy.
Quan chấp hành Tartaglia lại là một tên thích bày trò. Hắn không ngừng luyên thuyên và trêu chọc Nhà Lữ Hành về điều này, không phải là hắn kỳ thị, chỉ đơn giản là hắn hiếu kỳ, tình cảm nảy sinh giữa anh em ruột thịt rốt cuộc là như thế nào?
Hắn đối với những người anh em của mình cũng rất yêu thương, nhưng đến độ mù quáng và ám ảnh như thế thì . . . hắn thật sự không hiểu được.
Thậm chí hắn đã bị đập ra bã mấy lần khi đề nghị cộng sự giới thiệu em gái cho mình.
Đây hoàn toàn chẳng phải thái độ của một người anh trai đang bảo vệ em gái mình khỏi một tên điên rồ nào đó.
Vị quan chấp hành kia nhếch môi, xúc cảm thú vị dâng lên trong lòng khi cộng sự nhìn mình bằng ánh mắt đầy sát khí.
Đây rõ ràng là "ghen" mà!
Thiên Quyền Tinh Ningguang vào ngày sinh nhật của hai người họ, đưa cho Nhà Lữ Hành hai xấp vải, bảo rằng để may cho cậu và em
gái.Cô dĩ nhiên nhận ra, và hiểu rằng Nhà Lữ Hành quý em gái mình đến thế nào qua gương mặt tràn đầy vui vẻ khi nhận quà kia. Đây quả là một cặp đôi thú vị, thật khiến cô mong được gặp cô em gái với gương mặt giống hệt Nhà Lữ Hành.
Hẳn là một cô bé xinh đẹp và đáng yêu lắm.
Vị kiếm sĩ khi đồng hành với Nhà Lữ Hành trên con thuyền Ngồi Sao Chết Chóc vào mỗi tối vẫn thường hay nhìn ngắm biển cả cùng Nhà Lữ Hành.
Họ tâm sự với nhau cũng khá nhiều, và khi nhìn vẻ mặt của Nhà Lữ Hành mỗi khi kể về em gái mình, hoặc đôi khi chỉ là nét nhìn thơ thẩn về phía biển cả xa xăm, nhìn thấy cả sự tăm tối cùng ám ảnh trong đôi mắt đó, cậu ta biết rằng Nhà Lữ Hành đang nghĩ tới ai, cũng biết rằng có những việc không nên làm quá rõ ràng.
Nếu không phải biết được từ trước rằng người mà Nhà Lữ Hành đang tìm là em gái của mình, cậu thật sự sẽ nghĩ rằng, người con gái trong câu chuyện kia là người tình của chàng trai trước mặt.
Những chuyện như thế này, cậu không tỏ ra ủng hộ, nhưng cũng không phản đối.
Căn bản là do cậu không nghĩ rằng mình có quyền phán xét người khác, chỉ có thể cầu chúc cho Nhà Lữ Hành sớm gặp lại người quan trọng với mình.
Người hầu nhà Kamisato – Thoma, dĩ nhiên cũng là một người tinh ý, còn cô chủ của anh thì lại không như thế.
Ayaka kể với anh, vào cái đêm mà cô cùng Nhà Lữ Hành trên đường đi về dinh thự, có trò chuyện một chút.
Khi cô nói với Nhà Lữ Hành rằng cô và cậu ấy giống nhau, đều có anh trai và em gái, nét mặt lúc đó của Nhà Lữ Hành khiến cô cứ phân vân mãi.
Đó là một nụ cười rất buồn, vừa buồn lại vừa chua chát. Nó giống như là đang mỉa mai điều gì đó, lại giống như đang tự chế giễu chính bản thân mình vậy.
Cô hỏi Thoma, "Chẳng lẽ, chúng tôi khác nhau sao?"
Một câu hỏi ngây ngô, không mang ý nghĩa sâu xa gì, Thoma biết, cô vẫn chưa hiểu sự "khác nhau" đó nằm ở chỗ nào.
Anh vỗ vỗ đầu cô, bảo rằng "Anh em mỗi nhà đều có cách thể hiện mối quan hệ khác nhau mà."
Ayaka nghe xong cũng chỉ gật gù. Có lẽ là vậy, nhưng cô vẫn cảm thấy, có điểm nào đó không đúng.
Yoimiya thẳng tính thì lại vỗ bôm bốp vào vai Nhà Lữ Hành, chúc phúc cho anh, sau đó còn huyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất với anh nữa.
Người khác nghĩ gì về quan hệ giữa Nhà Lữ Hành và người thân thất lạc của mình?
Có lẽ, là tình thân bền chặt của một cặp song sinh không thể tách rời.
Nhưng có lẽ, là một mối quan hệ sâu sắc hơn, lại khiến người khác kẻ khó lòng chấp nhận, kẻ ủng hộ hết mình, kẻ tò mò, kẻ thì làm ngơ như không thấy.
Tuy nhiên, chẳng ai có quyền phán xét họ cả.

BẠN ĐANG ĐỌC
[AllLumine fanfic] Đoản văn
Hayran KurguĐoản văn ngẫu hứng về All Male char x Lumine Sẽ có tag cp ở mỗi chương để mọi người né NOTP nếu có, nên xin hãy văn minh, đừng văn đục.