(Aelumi): Tóc

2.3K 156 12
                                    


Aether đã từng bỏ cuộc khi phải tự thắt tóc.

Ngày đó, khi anh tỉnh dậy, mọi thứ trước mắt hoàn toàn xa lạ.

Bên cạnh anh không có ai cả, bàn tay luôn có người nắm lấy của anh trống rỗng, còn trước mắt anh là một khung cảnh hoang tàn.

Giây phút đó, anh biết rằng, mình đã lạc mất nửa linh hồn.

Tóc anh rất dài, dễ bị bung sợi mỗi khi anh hoạt động quá sức, cho nên thường được tháo ra vào mỗi tối và thắt lại gọn gàng vào mỗi sáng.

Nhưng sáng hôm nay, tóc anh đã rối như tơ vò, vậy mà anh vẫn chưa tháo nó ra, chân lê bước giữa thế giới lạ lẫm và rộng lớn, tìm lại bàn tay đã luôn thắt tóc cho mình, chờ đợi được người ấy vuốt ve từng sợi nắng.

Anh nhớ bàn tay luôn nhẹ nhàng chạm vào tóc anh mỗi ngày, chậm rãi và dịu dàng, giống như đang nâng niu cả thế giới.

Anh nhớ mùi hương thoang thoảng vương trên tóc anh sau mỗi lần người đó chạm vào, chúng ngọt ngào, hệt như người đó vậy.

Và rồi đến ngày thứ ba, anh bỏ cuộc với mái tóc của mình. Chúng rối quá, khiến những người ở đây xem anh như tên bệnh.

Aether dừng chân bên một con suối, tháo dây buộc tóc ra, mái tóc dài rối tung khiến anh khổ sở gỡ từng sợi, rồi lại gội sạch, rồi lại đợi chúng khô. Anh nhớ cô quá, bởi mái tóc anh chưa bao giờ rối như thế này, vì anh có cô.

Anh đã dành rất nhiều ngày để tập thắt tóc.

Ngày đầu tiên sau khi tháo tóc ra, anh chật vật hồi lâu, thậm chí còn chẳng biết bím tóc được đan như thế nào. Anh bỏ cuộc.

Ngày thứ hai, lại dùng cả một buổi trời để thắt, nhưng thắt mãi vẫn không được, nước mắt anh lại bất chợt rơi.

Tóc, thật là khó thắt quá . . . Anh bỏ cuộc.

Ngày thứ ba, anh quyết định buộc nó lên cao, nhưng tóc anh quá dài, buộc đuôi ngựa khiến chúng thỉnh thoảng cứ đập vào mặt anh. Thế là tối anh lại ngồi thắt tóc, nhưng thắt mãi vẫn chẳng ra hình hài gì. Anh bỏ cuộc.

Ngày thứ tư, đổi cho chùm tóc xuống thấp một chút, chỉ là nó lại quá dày, lưng anh đổ một tầng mồ hôi, nóng nực bức bối không chịu nổi. Thế là tối anh lại ngồi thắt tóc, anh đã biết nên kéo tóc thế nào rồi, nhưng nó vẫn rối. Anh bỏ cuộc.

Ngày thứ năm, anh tự hỏi, anh có nên cắt phăng tóc mình đi không. Chỉ là, em ấy rất thích mái tóc của anh, nếu em ấy biết anh cắt mất rồi, liệu có buồn không?

Tóc . . . là thứ nhắc nhở anh về sự tồn tại của em ấy.

Thế là anh không cắt tóc nữa. Anh lại bỏ cuộc.

Ngày thứ sáu, anh xõa tóc mình, mặc cho nó rũ xuống như thác, hay bị gió cuốn bay phấp phới, chắn hết cả tầm nhìn. Anh không muốn chạm vào nó nữa, anh mệt rồi, anh muốn nhanh chóng tìm lại được bàn tay ấy.

Ngày thứ mười lăm, tóc dài vừa dính lại vừa bết, lúc chiến đấu cũng rất bất tiện, rồi anh lại phát hiện nó ngày càng khô xơ đi. Anh không muốn mái tóc mà em ấy đã luôn gìn giữ lại trở nên xấu xí, em ấy sẽ phàn nàn, sẽ buồn rầu hết cả ngày, anh không thích nhìn em ấy buồn.

Thế là anh lại tập thắt tóc.

Ngày thứ mười tám, anh đã bện được một bím tóc, mặc dù nó rối hệt như đã để qua mấy ngày, nhưng vẫn đỡ hơn là không thắt. Aether không bỏ cuộc nữa, anh tiếp tục tập thắt tóc, giống như không ngừng nhắc nhở bản thân, rằng anh là ai, rằng anh cần phải làm gì.

Rất lâu sau đó, anh đã thắt được một bím tóc hoàn chỉnh.

Nhưng vẫn chưa tìm lại được bàn tay ấy.

Anh nhớ nó, nhớ đến da diết.

Bàn tay của anh lúc nào cũng trống rỗng, anh không quen được cảm giác này, cũng không quen được việc không có ai chạm vào tóc mình vào mỗi khi đêm về và mỗi khi trời sáng.

Anh nhớ cái cách mà người đó chạm vào tóc anh đầy yêu thương, cách từng ngón tay mảnh khảnh luồn vào trong tóc, giữ lấy đầu anh, khiến từng lớp da đầu trở nên tê dại.

Lumine, tóc, anh đã tự thắt được rồi, nhưng anh vẫn nhớ em.

Anh muốn em thắt tóc cho anh.

Đến khi nào chúng ta mới được gặp nhau đây?

Anh buồn quá, thiếu em, anh chẳng làm gì nên hồn cả.

Nếu gặp lại, liệu em vẫn sẽ tiếp tục thắt tóc cho anh chứ?

Anh chắc chắn sẽ giả vờ như mình chưa bao giờ biết thắt, như vậy hẳn em sẽ phải thắt cho anh thôi.

Aether ngước nhìn lên bầu trời của vùng đất xa lạ, đôi mắt vàng khẽ dao động, chứa đựng nỗi nhớ vô bờ cùng thương tâm cực hạn.

Anh nhớ em!

Em có nhớ anh không?

Em vẫn đang đi tìm anh chứ?

Em có bình an không?

Aether gục đầu xuống, lẩm bẩm tên cô trong miệng, như thể nhắc nhở bản thân. Rồi anh lại đứng dậy, dập tắt đám lửa đang cháy bập bùng.

Phải tiếp tục đi tìm em ấy ngay thôi.

Vậy mà chẳng ngờ rằng, mấy trăm năm trôi qua, bàn tay mà anh vẫn luôn nhớ nhung da diết lại cầm chặt thanh kiếm, đứng bên cạnh kẻ thù của anh.

Lumine, tóc, anh đã tự thắt được rồi, nhưng anh vẫn đợi ngày gặp lại, bím tóc sẽ tiếp tục được thắt bởi chính tay em.

Còn em, có lẽ, đã không còn muốn thắt tóc cho anh nữa rồi . . .

[AllLumine fanfic] Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ