『Challenge viết 7 ngày 』Ngày 3+4: Tự do - Tan vỡ
Tác giả: Mèo NeOn
Tag: OOC, . . .
Mình đu thử thách của bạn Thanh Trà ạ. Link post challenge: https://www.facebook.com/photo/?fbid=513928360406691&set=a.491945192605008----------
Albedo dạo bước trên con phố đông người, thẫn thờ giữa sự tấp nập chốn xa hoa.
Anh không thường đi dạo, những lúc ra ngoài hoặc là vì công việc, hoặc là vì có thứ cần mua, cho đến tận hai năm trước, anh mới bắt đầu ra ngoài chỉ để đi dạo với một người.
Cô ấy thích những nơi đông đúc, thích không khí nhộn nhịp vui tươi.
Cô ấy thích mua sắm, bên kia và bên đó đều là những cửa hàng cô ấy thường mua.
Cô ấy thích vào hãng kem ở đây, gọi một cây kem vani cho riêng mình, còn kêu thay anh một phần kem bạc hà điểm chút chocolate.
Cô ấy thích thư viện, sau khi ăn uống no say sẽ đến thư viện ở góc phố này, lặng lẽ ngắm nhìn anh lật từng trang sách.
Những kỷ niệm giết chết anh trong từng khoảnh khắc. Anh chỉ ước mình có thể quên đi, anh muốn vùi mình vào nghiên cứu để không còn nhớ đến cô thêm nữa, nhưng rồi anh lại lê bước đến chốn đây, thẫn thờ ở nơi vừa quen thuôc lại vừa xa lạ này, cảm giác như bản thân lạc bước giữa sự xô bồ, trôi dạt vào dòng chảy của quá khứ, mặc sức để nó ấp ôm, rồi đâm nát trái tim chưa từng được chữa lành của chính mình.
Sự chia ly diễn ra quá đột ngột, anh chỉ có thể ngỡ ngàng nhìn cô ấy rời đi.
Mối quan hệ giữa cả hai dần nguội lạnh trong lúc anh không hề hay biết, cho đến khi cô nói với anh rằng cô mệt rồi, anh lặng im nhìn cô bước ra khỏi cuộc đời anh.
Khi ai đó rời đi thực sự, tiếng cửa khép lại nhỏ đến mức không nhận ra.
Cuối cùng, khi anh bàng hoàng tỉnh lại từ giấc mộng ngọt ngào kia, hiện thực tàn nhẫn ập xuống anh tựa như một gáo nước lạnh, tố cáo những hành động khiến sự tan vỡ xảy đến.
Sự thờ ơ của anh, sự cứng nhắc của anh khiến cô ấy mệt mỏi. Luôn là cô ấy chủ động tìm đến, cũng luôn là cô ấy cố gắng hết sức duy trì mối quan hệ một phía này.
Dần dần, anh nhớ tới sau một tuần mệt mỏi với những thí nghiệm, cô ấy không đến tìm anh nữa, cũng không nhắn tin, không một tiếng hỏi thăm, cứ như thế biến mất khỏi thế giới của anh, tựa như chưa từng tồn tại.
Cho đến khi anh tới tìm cô, cô chỉ thở dài một tiếng, lời chia tay rời khỏi đôi môi ấy tựa như một đáp án hiển nhiên.
Anh hối hận.
Hối hận vì khi ấy đã để cô đi quá dễ dàng. Hối hận vì đã không cố gắng níu kéo, không cố gắng hỏi cô rốt cuộc là vì điều gì, hay anh còn có thể làm gì để cứu vãn mối quan hệ giữa chúng ta.
Anh tưởng rằng để cô ấy rời đi là cho cô ấy tự do, tưởng rằng rồi thời gian cũng sẽ xóa nhòa mọi kỷ niệm.Nhưng rồi anh không cách nào quên được, trong đầu luôn văng vẳng hàng vạn câu hỏi "vì sao?".
Anh nhớ cô. Nhớ Lumine của anh, nhớ ánh sáng đã từng là tất cả của cuộc đời anh.
Albedo lướt ngón tay trên tủ sách trong góc thư viện, nơi anh thường chọn sách, cũng là nơi anh luôn dạo bước cùng cô trong thư viện này. Nhưng rồi bất chợt, một hình bóng quen thuộc xuất hiện trong tầm nhìn của anh, mọi giác quan đều tập trung về hướng đối diện, khi cô xuất hiện cạnh giá sách, đang đi về phía anh.
Cô ngước lên, bắt gặp ánh mắt của anh, có hơi bối rối, định quay đi, nhưng đã bị anh gọi với theo.
- Lumine.
Cô khựng lại, chậm rãi quay người nhìn anh, anh có thể thấy rõ cô ngại ngùng đến mức nào qua đôi tay đang nắm chặt vạt váy.
Cô ấy vẫn không thay đổi.
Anh nghĩ.
- Lâu quá không gặp.
Anh mừng rỡ vì cô đã bắt chuyện, trong lòng dâng lên những cảm xúc phức tạp, có nhẹ nhõm, nhưng phần nhiều lại là thấp thỏm.
- Lâu không gặp, em vẫn khỏe chứ?
- Em vẫn khỏe, còn anh thì sao?
- Anh. . . vẫn ổn.
Anh không ổn chút nào.
Không có em, mọi thứ đều thật khó khăn.
- Em. . . tìm sách gì ở đây à? Anh nhớ chuyên ngành của em không liên quan đến lĩnh vực ở khu vực sách này. . .
Thấy cô có hơi sững sờ trước câu hỏi, anh vội vã nói tiếp.
- Anh có thể giúp em tìm . . .
- Không cần.
Cô thở dài, khẽ lắc đầu, mái tóc vàng đung đưa dưới ánh nắng. Đôi mắt cô khẽ hiện lên chút buồn bã, nụ cười nở ra mang theo nỗi chua xót khó nói thành lời. Cô bảo:
- Chỉ là . . . một chút thói quen khó bỏ thôi.
Nói rồi, Lumine xoay lưng rời đi, để lại Albedo thẫn thờ ở đó, lặng người suốt một hồi lâu.
Anh nhớ, giá sách này là nơi họ thường hẹn hò. Cô sẽ hỏi anh đủ thứ trên đời, nhìn anh bằng ánh mắt say mê khi anh chậm rãi giải đáp mọi thắc mắc của cô. Ánh sáng nhè nhẹ chiếu vào khung cảnh yên bình, đọng lại trong ký ức anh một khoảnh khắc chỉ còn trong dĩ vãng.
Hóa ra là vậy.
Albedo vuốt ve những cuốn sách trên kệ, đôi đồng tử xanh biếc ánh lên sự chua xót tột cùng.
Hóa ra, điều khổ sở nhất trong tình yêu là đến khi chúng ta ly biệt mà con tim vẫn ràng buộc nhau.
Hóa ra, đôi khi buông tay cũng không phải tự do cuối ta dành cho nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllLumine fanfic] Đoản văn
Fiksi PenggemarĐoản văn ngẫu hứng về All Male char x Lumine Sẽ có tag cp ở mỗi chương để mọi người né NOTP nếu có, nên xin hãy văn minh, đừng văn đục.