Series "Rời bỏ": Venti x Lumine (Venlumi)

4.4K 346 14
                                    

Series: Rời bỏ

Tác giả: Mèo Neon

---------------------

Tán lá đung đưa theo từng cơn gió, âm thanh dàn lia du dương lan tỏa khắp không gian. Nhà thơ lang thang nọ hôm nay không biểu diễn trước quảng trường đông đúc, cũng không biểu diễn ở quán rượu xô bồ, mà chỉ biểu diễn cho riêng một người.

Đàn lên âm hưởng chỉ dành riêng cho người.

Hát lên câu hát chỉ dành riêng cho người.

Lần đầu, cũng như lần cuối.

Dưới tán cây cổ thụ nơi Phong Khởi Địa, có một người con gái đang đứng cạnh Thất Thiên Thần Tượng, mỉm cười dịu dàng lắng nghe âm thanh tuyệt mỹ nhất thế gian.

Ánh trăng nhàn nhạt chiếu qua kẽ lá, đáp xuống trên gương mặt của nhà thơ và nhà lữ hành, rung rinh theo từng chuyển động, hòa tấu cùng khúc hát của anh.

Khúc nhạc dừng lại, trên gương mặt nhà thơ hiện lên chút tiếc nuối, nhưng rất nhanh đã được che đậy lại bằng một nụ cười thường nhật.

Lumine vỗ tay không ngừng, bước lại gần anh.

- Đây là khúc hát hay nhất tôi từng nghe thấy.

- Quá khen rồi. Khúc hát này là tôi viết cho bạn, vốn dĩ . . .

Vốn dĩ muốn dành tặng bạn vào một khung cảnh lãng mạn hơn, lúc đó, tôi sẽ . . .

- Tôi cứ sợ mình tưởng bở cơ, vì người trong câu chuyện kia nghe có phần giống mình.

Lumine gãi đầu ngượng ngùng.

- Không ngờ dưới lời hát của Venti lại trở nên . . . vĩ đại như thế . . .

- Tôi lại cảm thấy mình không hề nói quá chút nào, tất cả đều là những thứ mà tôi thấy bằng chính mắt mình. Dĩ nhiên . . .

Venti ranh mãnh đi đến trước mặt Lumine, ghé mặt đến gần cô.

- Bao gồm cả việc khen bạn đáng yêu và xinh đẹp.

Lumine bối rối một hồi, lại nhìn thấy nụ cười trên mặt Venti, cảm thấy bản thân hình như bị vị thần nát rượu này trêu nữa rồi, liền giận dỗi đẩy anh ra.

- Đừng chọc ghẹo tôi nữa!

- Tôi không có. – Venti giơ hai tay giảng hòa, nụ cười vẫn nguyên vẹn trên mặt – Tôi nghiêm túc mà.

Lumine liếc xéo Venti, khoanh tay quay lưng đi.

- Không tin bạn được!

Venti cười khổ, chắp tay sau lưng, tinh nghịch vòng lên trước mặt Lumine.

- Thôi nào, thật sự không có ghẹo bạn. – Nói đoạn, anh đưa tay lên nhéo đôi má bầu bĩnh của cô – Đừng có dỗi nữa mà.

Hai gò má xinh xắn của Lumine bị kéo ra, lại thêm đôi mày đang nhíu lại, nét mặt giận dỗi kia trong mắt anh giờ đây thiệt sự trông đáng yêu hết sức.

Thật làm người ta muốn cắn một cái!

Thế nhưng anh lại không làm vậy, thay vào đó đặt lên trán cô một nụ hôn.

Lumine mở to mắt, ngạc nhiên nhìn Venti, chỉ thấy khi anh rời ra, lại nở một nụ cười xán lạn.

- Là lời chúc phúc của Phong Thần, bạn nhận nó nhé.

Vậy mà chẳng hiểu sao Lumine lại cảm thấy, trong nụ cười xán lạn ấy lại chứa đựng sự tiếc nuối cùng đau thương.

- Lumine, cầu mong chuyến hành trình của bạn suôn sẻ, và hãy nhớ rằng, gió sẽ luôn bên bạn.

Tôi sẽ luôn bên bạn.

Chân trời, góc bể.

Gió sẽ thay tôi bên cạnh bạn.

Lumine nhìn vẻ mặt của Venti, lại nhớ đến gương mặt khi nhớ về người bạn cũ của anh lúc trước. Có lẽ bởi vì anh xem cô như một người bạn, nên khi chia xa, anh mới làm vẻ mặt như thế chăng?

Venti biết Lumine đang nghĩ gì, anh thật sự rất muốn nói với cô rằng không phải thế, rằng anh không đơn thuần chỉ xem cô như một người bạn.

Nhưng lời muốn nói lại chẳng thể nói thành câu.

Nói rồi thì sao chứ?

Cũng chỉ thêm gánh nặng cho cô ấy mà thôi.

Rõ ràng là biết, cô vĩnh viễn chẳng bao giờ sẽ vì anh mà ở lại.

Anh chỉ hy vọng cô sẽ luôn như một cơn gió.

Luôn tự do tự tại.

Lời hứa ngày đó sẽ cùng nhau đi chu du khắp nơi, có lẽ cô đã không còn nhớ. Nhưng anh vẫn luôn ghi tạc, bởi vì từ đầu cuộc hành trình ở Teyvat của cô, không nơi nào cô đặt chân qua mà anh không "ở đó".

Bây giờ đã vậy, sau này vẫn sẽ như vậy.

- Lumine.

Gương mặt nhà thơ luôn mỉm cười kia giờ đã không còn nụ cười nữa, đôi mắt xanh thẳm chất chứa những tâm tư, nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt mái tóc đã bị gió của Phong Khởi Địa thổi bay phấp phới.

- Xin đừng đi đến những nơi như Vùng Biển Lặng.

Tán cây không ngừng xào xạc giữa Phong Khởi Địa lộng gió. Đàn Lia lần nữa vang lên khúc nhạc về nhà lữ hành.

Đàn lên âm hưởng chỉ dành riêng cho người.

Hát lên câu hát chỉ dành riêng cho người.

Câu hát cuối cùng vẫn vang vọng mãi trong không gian, câu hát mà nhà lữ hành vĩnh viễn không bao giờ hiểu được ý nghĩa của nó.

"Xin đừng đi đến những nơi như Vùng Biển Lặng."

Bởi nơi đó, gió chẳng thể chạm đến người, chẳng thể mang linh hồn người về cạnh bên tôi.

[AllLumine fanfic] Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ