(Aelumi): Call of Silence

2.4K 150 1
                                    


Người nghĩ mình đã hiểu rõ về em.

Rằng trái tim này sớm đã cháy rụi như tro tàn.

Em phải đối mặt, phải nói rõ với người.

Em sẽ không chạy trốn nữa, bởi em đã im lặng quá lâu rồi.

Thế giới bị hủy diệt, mọi thứ đều tan thành tro bụi, vị thần vô danh trước khi bị đánh gục đã đặt lên cặp song sinh một lời nguyền, rằng chỉ cần một trong hai ngôi sao rơi xuống, Teyvat sẽ được tái sinh.

Lumine mỉm cười nhìn Aether, và Aether cũng mỉm cười nhìn Lumine.

- Cuối cùng, anh đã có thể gặp lại em.

Aether muốn tiến đến, nhưng Lumine đã lùi lại, lắc đầu với anh. Trên không trung cao ngút ngàn, chỉ thấy những dải mây trải dài bất tận, bên dưới lấp ló những đốm lửa của Teyvat đã điêu tàn. Bàn tay Aether hụt hẫng giữa không trung, đau đớn khi cô lần nữa từ chối trở về bên anh.

- Aether, anh có yêu thế giới này không?

Cô bất chợt hỏi, nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên, dịu dàng nhìn anh. Anh nhíu chặt mày, môi mấp máy, vì sao lần nào cô cũng hỏi đến những chuyện không liên quan?

- Có . . . – Giọng anh có hơi nghẹn lại, những ý tưởng về việc cô định làm đột ngột hiện lên trong đầu khiến lồng ngực anh như bị bóp nghẹt – Anh yêu Teyvat, nhưng Lumine, sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nếu Teyvat không có em . . .

- Không đâu Aether, anh yêu Teyvat nhiều hơn anh nghĩ, và em cũng vậy.

Cô gần như thì thầm, nhưng anh vẫn có thể nghe thấy, và điều đó khiến tim anh quặn thắt.

Làm sao anh có thể yêu Teyvat hơn em?

Anh muốn nói, nhưng cổ họng anh như bị một tảng đá đè vào – một sức nặng ép lệ anh chực trào trên khóe mắt.

- Cho nên, em sẽ trả lại thế giới mà cả anh và em đều yêu quý.

- Không . . . Lumine, làm ơn đừng . . .

- Anh đã quen với nơi đây rồi Aether, anh sẽ mau chóng tìm lại được hạnh phúc thôi, đây cũng là lý do em để anh làm quen với việc du hành một mình.

Đồng tử hổ phách của Aether dâng lên nỗi sợ hãi tột cùng, từng lời của cô như từng nhát dao cứa thẳng lên trái tim anh. Sao cô có thể tự ý quyết định mọi thứ như vậy?

Anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ rời xa cô như thế này, một cuộc sống không có Lumine gần như địa ngục. Làm sao cô có thể biết được anh đã cảm thấy như thế nào trong suốt những năm qua? Làm sao cô lại nghĩ rằng anh sẽ hạnh phúc?

- Hãy sống thay cả phần em nữa.

Cô ấy nâng kiếm lên, xoay ngược mũi xuống, mắt khẽ nhắm lại – và anh hoảng loạn, đầu óc đều trống rỗng. Nhưng rồi như có một tia sáng lóe qua, lôi điện hiện ra dưới chân – anh bật người lao tới, chắn trước mũi kiếm của cô.

Thanh kiếm xuyên qua lồng ngực của hai người họ, lưỡi kiếm cắt đứt dây buộc, khiến mái tóc dài của Aether xõa tung trong gió. Khi cô mở mắt ra lần nữa, đã thấy anh ở trước mặt, mỉm cười dịu dàng khi trán anh áp vào trán cô, để cho cô cảm nhận hơi ấm cô đã đánh mất hơn 500 năm qua. Mái tóc dài mà cô yêu thích phấp phới giữa không trung, những kỷ niệm ùa về như thác đổ

Anh vẫn như thế, đôi đồng tử hổ phách dịu dàng, cử chỉ ân cần, nụ cười như tỏa ra quang mang vô hạn, soi sáng kẻ đã lạc bước trong bóng tối là cô.

- Aether, tại sao . . .

Cô nhíu mày, muốn thu hồi thanh kiếm, nhưng Aether đặt tay lên đoạn kiếm ở giữa cả hai, giữ lưỡi kiếm lại. Sự bén nhọn cứa vào tay anh, khiến chúng rỉ máu, nhưng đôi mắt anh vẫn tràn ngập yêu thương khi nhìn cô.

- Lumine, lần này, hãy để anh trai đồng hành cùng em.

- Không . . . Aether, em muốn anh sống-

- Chúng ta là ngôi sao song sinh! – Anh cắt lời, nâng tay áp vào hai bên má, máu của anh nhỏ giọt trên da cô, chảy thành một vệt dài, ấm nóng đến bỏng rát – Chúng ta sinh ra cùng nhau, và sẽ rời đi cùng nhau.

Em sẽ biết rằng đêm nay em sẽ được tái sinh.

Dù là nát vỡ, anh vẫn sẽ ở cạnh bên em.

Ngay cả khi thân xác này bị bào mòn đến tận xương tủy.

Anh cũng sẽ không để điều đó xảy ra lần nữa.

Anh sẽ không rời xa em thêm lần nào nữa.

Một nửa của anh, một nửa của trái tim anh, một nửa của cuộc đời anh.

Aether chưa từng có ý định sống một cuộc sống không có Lumine. Anh yêu Teyvat, và cô cũng vậy, nhưng nếu Teyvat buộc họ phải chia ly, tình yêu này sẽ trở nên thật tàn nhẫn.

Rốt cuộc, nếu người kia hy sinh, người còn lại sẽ không đảm bảo được rằng bản thân có thể tiếp tục nhìn Teyvat với tình yêu đong đầy trong mắt nữa hay không – cho đến cuối cùng, họ vẫn vướng vào một trò đùa nực cười của vị thần vô danh.

Và Aether biết, anh sẽ phát điên nếu cô rời xa anh vì tình yêu với thế giới này.

Lumine cắn môi, nước mắt mà cô tưởng chừng đã biến mất từ hơn mấy trăm năm về trước lần nữa trở lại bên khóe mi, lăn trên má cô, dưới ánh sáng của bầu trời giả tạo hệt như những viên trân châu trong suốt.

Lời hứa ngày đó được anh lặp lại bên tai, nhắc nhở cô về hàng thiên niên kỷ bên nhau, khi mà sứ mệnh không ràng buộc họ, khi mà số phận chưa chạm đến họ.

Cô nhắm mắt, đẩy lưỡi kiếm sâu xuống – anh mỉm cười, vòng tay ôm lấy cô, tay trái nâng lên, luồn vào trong khoảng trống giữa những kẽ tay phải của cô. Vừa vặn. Hoàn hảo. Đủ đầy.

Và họ biết rằng, họ đã trở về nhà.

Vì vậy, xin nước mắt hãy thôi rơi, hỡi người yêu dấu của tôi.

Hãy tiến về phía trước cùng niềm tự hào và chiến đấu đến cùng.

Người là ngôi sao hy vọng duy nhất của chúng ta.

Ngay cả trong sự ràng buộc cùng gièm pha, vẫn dẫn đường để chúng ta trở về nhà.

Teyvat bừng lên ánh sáng, tựa như Đức Chúa giáng sinh, tựa như bình minh thức tỉnh trên những rặng đồi. Cỏ lần nữa xanh rợp khắp thảo nguyên, biển lần nữa đón chào những đợt sóng, các sinh vật tái tạo lại xương và thịt, những công trình trở lại như chưa từng trải qua sự bào mòn của thời gian.

Hai ngôi sao rơi xuống, biến mất giữa bình minh rực rỡ.

-----------

Lời bài hát: Call of Silence – Attack On Titan OST

Lời dịch: Mèo NeOn.

[AllLumine fanfic] Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ