11

61 12 0
                                    

Tiếng chuông điện thoại vang lên từng hồi, Kang Seulgi ở trong phòng tắm dang dở việc vệ sinh cá nhân, vì âm thanh nhỏ nhoi đó mà từ bỏ mọi thứ đang làm để nhấc máy.

"Alo em nghe"

Không cần nhìn tới tên người gọi, em cũng biết được đó là ai, chỉ có nàng mới gọi em vào giờ này.

"Có đánh thức em không?" Joohyun hỏi.

Có vẻ như nàng vẫn đang bên ngoài, mà còn ở một nơi khá đông đúc. Seulgi có thể nghe thấy tiếng xe cộ, tiếng cười nói và cả tiếng nhạc phát ra xung quanh.

Giọng nói nhỏ nhẹ, ngọt ngào lọt thỏm trong những tạp âm của London hoa lệ.

Joohyun có một cuộc hội thảo về giáo trình và luận văn thường niên phải tham dự nên từ vài ngày trước, Seulgi đã trở về nhà vào mỗi đêm, ngủ trên chiếc giường thiếu vắng mùi hương và hơi ấm của ai kia. Chất lượng giấc ngủ vì vậy mà giảm đi, ngày nào em cũng tự động thức giấc khi bình minh còn chưa ló dạng.

Nếu Seulgi không nhầm, thì Joohyun đang ở nơi cách em 8 tiếng. Kim đồng hồ lúc này đã điểm 5 giờ 30 phút, tức là ở bên nàng bây giờ đang là khoảng 9 giờ tối.

Seulgi nghĩ ngợi, thật lạ, bình thường Joohyun không phải là người thích ở ngoài vào đêm khuya, hôm nay nàng có việc gì sao?

"Alo" Tiếng nàng vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của em.

"À, không. Mấy hôm nay đang bận nên em cũng dậy sớm lắm, chị đừng lo" Seulgi nói.

"Đừng làm việc quá sức nhé. Em đã là người lười uống thuốc rồi đừng có mà bị bệnh" Nàng nói như đe doạ khiến Seulgi bật cười.

"Em biết rồi, nhưng mà chị đang ở đâu mà nghe có vẻ ồn ào thế?"

"À, hôm nay bọn chị có sang thăm quan và trao đổi về giảng dạy với giáo viên ở bên đại học Kent. Bây giờ họ đang dẫn mọi người đi uống chút bia bên sông Thames"

"Lãng mạn nhỉ" Seulgi nói, kẹp điện thoại ngang tai rồi với tay lấy khăn bông chấm chấm tóc.

"Ừ, không khí ở đây khá tốt, nhưng họ đang bên trong quán còn chị thì đang ở ngoài. Chị bảo là chị cần chút không khí trong lành"

Nàng nói rồi đưa tay ôm lấy vai mình, hướng mắt ra màn đêm với những ánh sáng chập chờn của thành phố cùng con sông Thames diệu huyền. Mặt nước lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt nàng lúc nào cũng ướt như có lệ.

"Quay lại nước Anh cảm giác thế nào?" Seulgi hỏi.

Joohyun thoáng giật mình, nếu em không đề cập tới chuyện này, có lẽ nàng cũng đã quên mất rằng mình từng sinh sống ở đây khi còn học thạc sĩ.

Để nói rằng nàng đã có trải nghiệm tuyệt vời ở nước Anh là một nhận định có phần phóng đại.

Suốt hai năm đó, Bae Joohyun ít gặp gỡ người khác, chỉ đi học, đi thực tập, thỉnh thoảng ra ngoài một mình.

Đối với nàng, đó chỉ là khoảng thời gian bận bịu, không vui, không buồn, không có gì quá đặc biệt. Nghĩ vậy, Joohyun gãi gãi lông mày, cố tìm ra một đáp án cho Seulgi.

[SEULRENE] By Nightfall Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ