Bae Joohyun bực dọc chà sát miếng mút vào chiếc ly mình đang cầm trên tay.
Nàng đang đứng nơi bồn rửa trong phòng ăn dành cho giảng viên, ánh mắt hừng hục sát khí, lực trên tay ngày càng mạnh.
Đã năm ngày kể từ khi Kang Seulgi chọn cách biến mất khỏi cuộc đời nàng.
không một tin nhắn, không một cuộc gọi.
Lần cuối cùng cả hai liên lạc với nhau và tối hôm vừa rồi khi em nói rằng em có việc phải đi xa một chuyến. Seulgi cũng không cho nàng biết mình đã đi đâu, chỉ biết ngày nào nàng lái xe ngang qua nhà em, thứ chào đón nàng cũng là những ô cửa được kéo rèm cẩn thận, đen ngòm. Ngôi nhà trông tối tăm, lạnh lẽo như thể chưa từng chứa đựng những kí ức đẹp của cả hai.
Và Joohyun không hề biết lí do vì sao.
Vậy mà nàng đã nghĩ mối quan hệ giữa nàng và Seulgi đã tiến triển sau cái đêm hai người ôm ghì lấy nhau dưới vạn bông tuyết trắng.
Giáng Sinh cứ thế lẳng lặng trôi qua, chiếc cốc gốm này là thứ Seulgi đã tự làm để tặng nàng. Joohyun trân quý nó còn hơn những món hàng hiệu đắt đỏ của mình, thế nhưng bây giờ nàng lại có mong muốn sẽ cọ rửa tới khi nó chỉ còn là một đống đất vụn.
Giờ đây, năm cũ cũng đã qua đi, và dù tuyết hẵng còn rơi, sức sống tươi trẻ của xuân về khoác lên thủ đô chiếc áo rực rỡ. Cảnh sắc bên ngoài đẹp đến nao lòng, nhưng có lẽ lòng nàng vẫn còn kẹt lại trong những ngày mùa đông lạnh giá tới tê buốt con tim.
Nàng đã làm gì sai sao? Joohyun đã tự hỏi bản thân, nghĩ ngợi suốt nhiều hôm tới nỗi không tài nào có nổi một giấc ngủ trọn vẹn.
Khi màn đêm buông xuống, nàng cứ mãi trằn trọc với mớ cảm xúc hỗn độn, giữa buồn bực và lo lắng, khắc khoải và cô đơn. Chẳng lẽ đây chính là thứ quan hệ mập mờ mà Kim Yerim đã từng phổ cập cho nàng sao? Bae Joohyun không tin, nàng không tin Kang Seulgi lại là một người tệ bạc tới vậy.
Nhất định là em phải có lí do để bỗng dưng biến mất. Lẽ nào đã xảy ra chuyện gì, trong cuộc sống của em đã xuất hiện bế tắc nào mà nàng không biết ư? Joohyun muốn lật tung thành phố này lên để tìm kiếm Seulgi, nhưng nàng biết tìm ở đâu khi người ấy đang cố né tránh thế giới?
Vào khoảng ngày thứ ba, khi cảm thấy có chút lạ lùng về sự im lặng của Seulgi, Joohyun đã thử gọi tới văn phòng của em chỉ để nghe người tiếp tân trực điện thoại thông báo rằng Seulgi đã xin nghỉ phép vào những ngày này từ lâu, vì thế nên họ cũng không biết hiện tại em đang ờ đâu, nhưng người đó cũng nói rằng em sẽ hết phép vào giữa tháng một và Joohyun có thể gọi lại vào khoảng thời gian đó.
Nếu thế thì lâu quá, nàng tự nhủ, nếu nàng phải chờ đợi tới lúc đó, Joohyun nghĩ mình sẽ phát điên mất, nhưng nàng cũng không có đủ can đảm để gọi cho Kang Seulgi hỏi thẳng.
Nàng sẽ chất vấn em vì cái gì cơ chứ? Vì bỏ rơi nàng sao, nhưng nàng đã là gì của em đâu, không một danh phận, không một lời hứa hẹn. Trên thực tế, Joohyun chưa từng hỏi Seulgi cảm thấy thế nào về mình, nàng cũng không phải người giỏi thổ lộ.
Những ngày qua, Joohyun không ngừng tự hỏi liệu những cơn cồn cào điên rồ mà nàng đang có, những vết xước mà cánh bướm đã cứa vào ổ bụng nàng, thứ phức cảm mà nàng nghĩ rằng thế giới phải ngừng quay mới có thể làm nó thôi quấy rầy nàng. Tất cả mọi thứ đều là do nàng tự tạo ra sao?