Trong căn phòng rộng lớn, một người đứng một người cười.
"Haha, được rồi. Vậy nhé"
Tắt điện thoại hắn hiên ngang đi đến bàn mình như chẳng hề có chuyện gì.
"Còn không mau làm việc?"
Thấy cậu vẫn đứng im, hắn khó chịu cất tiếng.
"Sao vậy?"
Cậu không nói gì, mắt dán vào bức tường trắng xóa trước mặt. Tim vẫn đập, nhưng lại chẳng cử động nổi, chân cậu như dính chặt vào mặt sàn sang trọng kia.
"Này, cậu bị sao thế"
Hắn đến lung lay người cậu, đột nhiên lại bị hất văng ra.
"Điên à!!"
Tức giận quát thẳng vào mặt cậu. Không quan tâm lời chửi rủa của hắn cậu liền bước đi một cách chậm chạp, nhìn như người vô hồn.
"Aishh tức chết đi được mà"
Trong lòng nổi lên tia lo lắng, nhưng rồi liền vụt tắt. Sao phải lo lắng cho cậu làm gì.
"Ơ Jimin, em tan làm sớm thế"
Taehyung đứng ngoài chờ cậu tan làm. Vừa đến chưa được mấy phút thì thấy cậu đi ra khỏi công ty.
"Jimin, này!!"
Gọi mãi cậu mới quay đầu lại nhìn anh, đôi mắt trĩu xuống.
"Taehyung.."
Kêu lên tiếng nhỏ cậu bước đến ôm anh, coi như chỗ dựa của mình.
"Có chuyện gì à? Sao nhìn em buồn vậy?"
Cậu không trả lời, vẫn cứ ôm anh.
"Jungkook làm gì em? Hay làm sao"
Anh cố gắng hỏi nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng.
"Em mệt quá. Taehyung em muốn ngủ.."
"Hả? Nhưng giờ chỉ mới có hơn 6h chiều thôi mà"
"Hm..không phải"
Cậu lắc nhẹ đầu, tay càng siết chặt anh hơn.
"Ý em là sao? Này, đừng nói là.."
Anh ngầm hiểu ý của cậu, mặt bắt đầu đỏ lên.
"Em bị gì thế?? Có điên hay không mà ăn nói bậy bạ. Chuyện đấy em không đem ra đùa được đâu Park Jimin!!"
"Em..không đùa. Em thật sự rất mệt Taehyung à. Jungkook anh ấy.."
"Làm sao, Jungkook nó làm gì em"
"Anh ấy.."
Cậu nức nở kể hết chuyện cho anh nghe, rồi ngất lịm đi vì mệt.
Taehyung bế cậu về chung cư, nhẹ đặt cậu lên giường rồi phóng xe đến công ty hắn.
"Thằng khốn!!"
Anh lao thẳng vào phòng mặc sự can ngăn của bảo vệ. Bị đánh không lý do hắn nổi khùng lên, túm áo anh.
"Mày bị quái gì đấy!! Khi không lại đánh người vô cớ như vậy à"
"Vô cớ? Cú đánh này là tao trả hộ Jimin. Thằng tồi"
"Jimin? Ha, đến để bênh nhau à. Nếu đúng thì tao không rảnh tiếp những đứa NGU"
"Mày..!!!"
"Ô, không phải sao. Mày cũng thích nó mà, nhưng nó lại thích tao. Không gọi là ngu thì là gì"
"Tình cảm Jimin dành cho mày sâu đậm như vậy mày không hiểu, hay cố tình không hiểu? Mày biết Jimin đã buồn như nào khi mày nói trêu đùa em ấy không? Mày biết em ấy vui như nào khi em ấy nói mày thay đổi, yêu thương em ấy không? Rốt cuộc mày bị gì thế, tao tưởng mày thông minh lắm mà. Có cái chuyện đơn giản cũng không nhận ra. Đứa ngu phải là mày mới đúng"
"Tao không quan tâm nó như nào, ngay từ đầu tao đã không thích nó. Tao chỉ muốn xem phản ứng nó ra sao, ai dè lại đồng ý thật"
"Tình cảm nhiều khi không thể đem ra làm trò đùa được đâu. Mày đã từng nghĩ đến việc mày sẽ phải hối hận khi làm vậy chưa?"
"Nếu có thì đã sao. Nhưng yên tâm là sẽ chẳng bao giờ có chuyện hoang đường đấy đâu"
"Tao chẳng thể nói nổi mày nữa. Tốt nhất là từ bây giờ nên tránh xa Jimin ra, nếu mày còn dám động đến em ấy thì đừng có trách"
"Không cần nhắc, tao đây cóc thèm"
Anh quay lưng rời đi, với loại người như hắn có nói hàng trăm, hàng nghìn lần vẫn thế thôi.
Nhưng cuối cùng, người tổn thương nhất vẫn là cậu..
---------------------------------------
fic này rii viết ngắn tí nha
Ngày đăng: 9/8/2022
author: rii
idea: rii
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin] _ Trò Đùa
Fantasy"Anh, nếu một ngày nào đó em rời đi, rời xa khỏi thế giới này. Thì anh có buồn không?" Jungkook bật dậy sau giấc mơ, lại là nó, tại sao lúc nào câu nói này cũng quanh quẩn trong giấc mơ của hắn chứ? Jimin rõ ràng là...