14

332 23 2
                                    


Sau khi rời đi, cậu lại quay trở lại khu chung cư mình sống. Vì biết sẽ có lúc cần nên cậu đã dặn chủ căn là giữ cho mình một phòng, vẫn là căn phòng 5813 ấy. Cậu cũng không ngờ rằng chủ căn sẽ để lại cho cậu phòng này. Nó gắn bó với cậu một thời gian không quá ngắn cũng không quá dài. Kỉ niệm cậu nhớ nhất là lần hắn vào phòng cậu, cậu đã ngại ngùng khi bị hắn trêu. Nhớ lại cũng thấy thật ngốc, ai lại biết được tất cả đều là trêu đùa đâu chứ?

Nhẹ thả mình nằm lên giường, tay đặt lên trán. Dạo này có nhiều chuyện làm cậu khó xử, chỉ muốn giải quyết quách cho xong. 

*Reng..reng*

"Alo"

Chán nản ngồi dậy bắt máy, đầu dây bên kia vui mừng như lâu lắm không nghe thấy giọng cậu.

"Trời ơi Jimin hả"

"Không lẽ ma"

"Hỏi tí làm gì căng"

"Chuyện gì"

"À thì, Hopi đáng eoo số mụt thế giới sắp sinh nhật ấy. Nên hẹn 7h tối nay ở địa chỉ Hopi gửi nha"

"Thôi tao không đi đâu"

"Này, không đi tao mua thùng xăng đến đốt nhà mày đấy"

"Tao chuyển về chung cư rồi, nếu đủ tiền chi trả thì cứ đốt"

"Ơ, tao tưởng mày ở với anh Taehyung mà"

"Mới chia tay hôm qua"

Cậu thở dài, càng nhắc lại chuyện của anh lại càng làm cậu thấy khó xử.

"Vãi, chúc mừng nha"

"Chúc mừng quần què, cúp đây"

"Mà nhớ tới.."

Vừa đặt điện thoại xuống giường y đã gửi địa chỉ chỗ tổ chức sinh nhật cho cậu. Xem qua thấy cũng gần nên cậu cũng gật đầu như muốn nói sẽ đi.

"À, thế phải chuẩn bị quà nữa. Aishh bây giờ mới nhắc sao biết tặng quà gì"

Cậu vò đầu bứt tóc, đúng là rắc rối quá mà.

"Thôi kệ đi, giờ đi ngủ đã"

Chiều tối dậy cậu sẽ mua sau vậy.

--Tối--

Tay cậu cầm hộp quà xinh xinh. Vì sinh nhật Hopi nên cậu nghĩ có cậu và vài người bạn chơi thân nên chỉ mặc một bộ đồ đơn giản. Ai dè đến thì đông nghịt người, hỏi ra mới biết là ba của y mới về nước nên muốn chúc mừng sinh nhật. Đến y còn không biết ba mời những ai, chỉ biết những người y mời thôi.

"Vào đi, nhiều đồ ăn lắm"

Y kéo tay cậu vào, đứng gần như là giữa trung tâm, cậu lại thấy hơi ngại. Toàn người mặc quần áo đẹp chỉ riêng cậu mặc chiếc áo hoodie, quần bò xanh và chiếc giày Nike sắp cũ.

"Đây nè, ăn thoải mái nha, hết cứ bảo tao"

Nhìn đống đồ ăn trước mặt, kêu cậu ăn hết chỗ này ư? Muốn vỗ béo cậu lên hay gì lại còn nói nếu hết bảo gọi thêm, đùa đấy à.

Đột nhiên đèn vụt tắt làm cậu hoảng sợ, vội bấu lấy cánh tay của ai đó. Dù không biết là ai, nhưng còn đâu tâm trí để cậu nghĩ đến nữa.

"Ai vậy"

Giọng nói quen thuộc trầm ấm phát ra.

"Tôi..sợ tối, có thể nào cho tôi nắm chút không"

Người trên không nói gì, cậu biết là người đó đã đồng ý nên ôm chặt hơn. Cái bóng tối này, Jimin cảm thấy nó thật đáng sợ.

*Phụt*

Tiếng đèn mở lên. Cậu lúc này mới thả cánh tay người đó ra, nhìn lên định cảm ơn liền đứng hình.

"Jimin?"

"Jung..kook"

Sao..sao hắn lại có ở đây chứ, sao lại gặp lúc này, và sao người cậu nắm cánh tay lại là hắn?

"Em..cũng tới đây sao..hửm?"

"À..vâng, chuyện lúc nãy em cảm ơn"

Cậu đứng phắt dậy, muốn rời khỏi đây thật nhanh.

"Này"

Hắn nắm chặt lấy tay cậu. Khó hiểu nhếch bên lông mày.

"Tôi có làm gì em đâu mà lúc nào gặp cũng phải tránh như tránh tà vậy?"

"Không ..phải"

Cậu giựt tay mình ra, tim lại lỡ một nhịp, ấm quá. Tay hắn thật sự rất ấm, tới nỗi mọi muộn phiền trong cậu đều tan biến.

"Tôi..có việc, tạm biệt anh"

"Jimin êy, ăn xong chưa. Thấy sao ngon đúng không"

Y từ đâu đi đến vắt qua cổ cậu.

"À..ờ, thôi tao về đây"

Cậu nói nhỏ vào tai y, đủ để hai người nghe thấy.

"Sao lại về, mày còn chưa chúc sinh nhật tao mà. Đợi tí thôi, bánh sắp ra rồi"

"Sinh nhật vui vẻ, xin lỗi mày nha"

Cậu đút hộp quà vào tay y rồi chạy vọt đi, hắn cũng chạy theo sau cậu. 

Với sức nhỏ bé của mình cậu không thể nào chạy nhanh hơn hắn, chỉ biết đứng đấy nhìn hắn nắm lấy cổ tay mình.

"Anh làm gì vậy..thả tôi ra đi"

Hắn ôm chầm lấy cậu, nhớ lắm.  Hắn tới vì biết cậu sẽ đến dự sinh nhật của y, chỉ mong được gặp cậu thật lâu. Nhìn người ôm tay mình là cậu hắn cũng rất ngạc nhiên, rồi lại vui mừng. Không ngờ Jimin và hắn lại hợp như vậy.

Rồi thấy vẻ mặt trốn tránh khi thấy mình, hắn thấy buồn lắm. Cứ cho là cậu không muốn gặp mặt hắn đi, nhưng có cần phải né hắn như vậy không? Không lẽ mỗi lần gặp hắn cậu sẽ đều như vậy sao?

"Thả ra, anh biết làm vậy là đang quấy rối tôi không..có tin là tôi.."

"Jimin, tôi xin lỗi. Tha thứ cho tôi, lần này thôi. Không được bên em những ngày qua như địa ngục đối với tôi, tôi không chịu nổi nữa rồi.."

Hắn khóc, hắn khóc thật đấy. Là lần đầu cậu thấy người đàn ông cứng rắn như hắn rơi lệ, mà người khiến hắn như vậy lại là cậu, là người hắn trêu đùa hết lần này đến lần khác.

"Liệu..lần này anh có nói thật không?"

____________________________________

Viết dài xí cho mọi người đọc nè, xin lỗi vì ra trễ hiuhiuTT

Ngày đăng: 24/10/2022

au: rii


[KookMin] _ Trò ĐùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ