"Mày còn dám đến đây hả!!"
Anh tức giận bước tới nắm chặt cổ áo hắn.
"Tao đến để xin lỗi. Không muốn gây gổ với mày"
"Mày còn nói? Mày nghĩ mày đủ tư cách để gặp và xin lỗi Jimin sao?"
"Chuyện này là của và Jimin, mày đừng xen vào"
Hắn đẩy anh ra rồi đặt giỏ trái cây lên bàn, chưa biết nên nói gì cậu đã cầm giỏ trái cây đưa lại cho hắn.
"Anh cầm về đi"
"Jimin..nhưng mà"
"Tôi và anh không còn là gì nữa, không nhất thiết phải mua"
Hắn đứng chôn chân ở đấy. Cũng phải, cậu và hắn có quan hệ gì nữa đâu?
"Jimin, tôi biết điều này là viển vong, nhưng nếu có thể hãy cho tôi một cơ hội nữa để bù đắp tổn thương cho em được không?"
"Nếu anh biết là viển vong, vậy còn hỏi tôi làm gì?"
"Tôi..tôi"
"Đừng nhiều lời nữa, cút ra khỏi đây trước khi tao mất kiên nhẫn"
Hắn cũng chỉ biết im lặng rời đi, không quên nhìn cậu thêm một chút.
"Bao giờ em xuất viện được vậy anh?"
"Anh không biết, em cứ nghỉ đi, khi nào về anh sẽ đón em"
"Cảm ơn anh"
Cậu nhìn ra ngoài cửa, trời tờ mờ sáng. Rốt cuộc là hắn bị làm sao vậy? Hết yêu, trêu đùa, rồi lại yêu và trêu đùa. Tình cảm là thứ có thể đem ra để đùa cợt một cách dễ dàng như vậy sao? Cậu thề rằng, dù có chết cũng không bao giờ tha thứ cho hắn, tha thứ cho người cậu yêu..đến điên dại.
***
"Yah!! Taehyungie đáng ghét"
Chân để lên ghế, môi cậu chu chu lên làm anh chỉ muốn cắn thêm cái nữa.
"Ai cho anh hôn em, anh nghĩ chỉ cần cái kẹo là có thể dụ được em hả? Bộ em là trẻ con sao"
"Đúng rồi, đối với anh Jiminie mãi là một em bé đáng yêu"
Taehyung bế cậu cao hơn đỉnh đầu vài cm, mỗi mỉm cười mãn nguyện. Giờ đây, cậu đã là của anh, sẽ mãi mãi là của anh.
"Thả em xuống đi, kì quá à"
Nhìn gương mặt ngại ngùng của cậu anh phì cười, có cần phải đáng yêu như vậy không? Nếu cậu cứ như vậy làm sao anh có thể hết mê cái vẻ đẹp hút hồn này đây.
"Có gì buồn cười lắm ạ?"
"Không, chỉ là anh thấy em dễ thương quá thôi, Jimin ngốc"
"Gì chứ, sao anh dám gọi em là babo"
"Ủa vậy không phải là Jimin babo sao?"
"Đúng rồi, phải là Jimin đẹp trai, thông minh chứ"
"Thôi đi ông, tự luyến vừa"
"Không bằng một phần của anh"
"Chỉ biết khịa là giỏi"
Anh cưng chiều nựng cằm cậu, có phải do anh chiều cậu quá nên sinh hư rồi không.
"Trưa nay đi ăn nhà hàng nha"
"Sao phải ăn nhà hàng? Anh chê đồ em nấu không ngon?"
"Không, em quên rồi à? Anh có nói là bạn anh hẹn em và anh đi ăn mà"
"À em quên mất, xin lỗi anh nha"
"Okok, không sao, cũng sắp đến giờ rồi. Em mau chuẩn bị đi"
"Vâng!"
Cậu hào hứng lên phòng chọn đồ. Không phải đợi quá lâu, lúc cậu xong anh cũng đã lấy xe ra ngoài.
"Ngồi lên, cẩn thận"
Tay anh đặt lên đầu cậu, mọi hành động quá là ôn nhu và dịu dàng rồi!
Đến nơi anh cầm tay cậu vào trong, anh cũng chẳng muốn cậu gặp những đứa bạn đã từng hại cậu. Nhưng vì mọi người đích thân muốn xin lỗi cậu nên anh cũng không từ chối, anh biết Jimin sẽ tha thứ cho họ thôi. Điều anh chẳng thể ngờ là hắn cũng có ở đó, vài tuần trước anh nghe nói hắn đã sang Mĩ để tiếp quản công ty bên đấy rồi cơ mà? Nếu biết được có hắn, có người đã từng làm Jiminie của anh buồn, tổn thường thì anh sẽ không cho cậu đến đâu.
"Chào Jimin, chào Taehyung"
"Em chào mọi người"
Cậu có hơi rụt rè núp sau lưng anh, tay siết chặt vì có chút sợ.
"Không sao đâu, có anh ở đây rồi"
"Bọn anh mời em đến đây để xin lỗi em. Anh không nghĩ chỉ vì một chút nông nỗi mà làm em thành ra như vậy."
Một cậu nam trong đám đứng dậy, đi đến gần cậu.
"Xin lỗi em, chỉ vì một chút bồng bột mà làm em tổn thương.Mình làm huề nhé?"
Cậu nam đưa tay ra, cậu dù có sợ nhưng dù gì cũng là thành ý nên Jimin không từ chối cái bắt tay ấy.
"Bọn anh thành thật xin lỗi em"
Cả đám từng người bước đến xin lỗi, giờ chỉ còn mỗi hắn. Đừng trước mặt cậu, hắn chẳng biết phải nói sao nữa? Nhìn anh và cậu nắm tay nhau cũng đã hiểu rằng hắn chẳng thể còn cơ hội nào. Dù có phải làm gì đi nữa, hắn cũng chỉ mong là những điều đó có thể bù đắp nỗi đau của cậu.
"Jimin, tôi xin lỗi..xin lỗi em rất nhiều..tôi"
Như có thứ gì chặn lại trong họng hắn, không biết nước mắt đã rơi từ bao giờ, tại sao giờ nhìn cậu hắn lại đau lòng như vậy. Đau lòng vì cậu là người yêu của anh hay đau lòng vì cậu không còn là của hắn nữa?
______________________
Muốn end cho xong quá mọi ngừiTT
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin] _ Trò Đùa
Fantasy"Anh, nếu một ngày nào đó em rời đi, rời xa khỏi thế giới này. Thì anh có buồn không?" Jungkook bật dậy sau giấc mơ, lại là nó, tại sao lúc nào câu nói này cũng quanh quẩn trong giấc mơ của hắn chứ? Jimin rõ ràng là...