15 .end.

504 15 3
                                    


"Liệu..lần này anh có nói thật không?"

Mắt hắn sáng bừng khi nghe câu nói của cậu.

Có phải..có phải cậu sẽ tha thứ cho hắn không?

"Jimin..tôi hứa, chắc chắn. Tôi hứa sẽ không trêu đùa em, tôi hứa sẽ luôn yêu thương em, tôi hứa sẽ không bao giờ làm em buồn..tôi hứa..hứa với em"

Người hắn run lên bần bật, hắn vui và phấn khích khi nghĩ mình sẽ có cơ hội được bên cạnh cậu một lần nữa.

"Được rồi Jungkook..chỉ lần này thôi nhé?"

"Em..thật chứ, em nói thật đúng không Jimin?"

"Ừm, là thật"

Hắn cứng đờ, Jimin tha thứ cho hắn? Thật sao?

"Jimin, cảm ơn..cảm ơn em rất nhiều"

Sự tha thứ của cậu như niềm hạnh phúc lớn nhất của đời hắn. Tự hứa sẽ bù đắp tất cả tổn thương mà hắn gây ra cho cậu, Jungkook lại rơi nước mắt, là giọt nước mắt hắn cảm thấy xứng đáng, thật sự rất xứng đáng.

"Được rồi đừng khóc nữa, đồ ngốc này"

"Tôi yêu em, yêu em, yêu em nhiều lắm"

Từ đường đưa cậu về nhà hắn chỉ nói câu đấy, chỉ là hắn muốn thể hiện ra rằng hắn yêu cậu, nhiều hơn bất cứ ai.

"Haha, tới nơi rồi. Anh mau về đi"

"Hừm..không muốn xa Jiminie một chút nào"

Rúc đầu mình vào hõm cổ cậu. Rồi hít lấy hít để mùi hương thoang thoảng kia.

"Muộn rồi đó Jungkook, mai anh còn phải đi làm nữa mà"

"Nghỉ một ngày thì không sao"

Hắn đưa đôi mắt long lanh lên nhìn cậu, hiểu ý hắn Jimin nhanh chóng lắc đầu.

"Không được đâu Jungkook, bà chủ căn không cho phép ai dẫn bạn về chung cư"

"Vậy về nhà tôi? Nha"

"Phiền anh lắm, thôi xin anh mau về đi"

Cậu đẩy anh vào trong xe rồi chạy vụt vào chung cư, không thèm tạm biệt hắn một câu.

"Jiminie thật đáng ghét..mà cũng rất dễ thương"

Nhớ lại vẻ mặt ngại ngùng của cậu hắn lại thấy mắc cười, đôi môi chu lên, má phiếm hồng hào. Lúc đó hắn chỉ muốn cười thật to để cậu biết mình đáng yêu tới nhường nào.

--Một năm sau--

Một năm cứ thế trôi qua thật nhanh. Tình yêu hai người dành cho nhau không những không ít đi mà còn nhiều hơn trước.

Hôm nay như thường lệ, hắn mệt mỏi lái xe về nhà. Dạo này công ty hắn có vài vấn đề nhỏ nên lúc về cũng đã gần mười giờ đêm.

Hắn sải bước vào nhà, chỉ muốn đi thật nhanh để gặp bé con của mình.

*Cạch*

"Jiminie"

Cậu vẫn ngồi đợi hắn ở ghế, nhưng sao hôm nay nhìn cậu lạ quá, không chào đón hắn bằng nụ cười mà bằng đôi mắt đẫm nước.

[KookMin] _ Trò ĐùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ