Vẫn như mọi ngày, cậu cùng anh đến công ty để làm việc. Sẽ chẳng có gì cho đến khi điện thoại cậu reo lên.
Thấy số lạ nên cậu không quan tâm mấy, nhưng nhìn kĩ thì lại thấy quen, chỉ là cậu không thể nhớ nổi là số của ai.
"Em nghe thử đi, nhỡ ai gọi có việc quan trọng thì sao"
Anh từ đầu đi đến đứng sau lưng cậu, gật gù bấm nghe, vừa áp vào tai đã nghe thấy giọng nói hơi khàn vang lên.
"Jimin.."
"Ai vậy ạ?"
"Là tôi..Jungkook"
Tim cậu đập lỡ một nhịp, kể từ những chuyện trước kia cậu không lưu số của hắn, nên không nhận ra cũng phải. Nhưng hắn gọi cho cậu làm gì?
"À vâng, có gì sao anh?"
"Biết là phiền đến em..nhưng có thể nào đến nhà tôi được không?"
"Anh bị sao?"
"Tôi..cảm thấy..không.."
Hắn nói với giọng yếu ớt, cố lắm mới nói được vài câu, mà giờ không biết làm sao nữa.
"Alo? Alo"
"Có chuyện gì thế Jimin?"
"Là anh Jungkook gọi cho em, anh ấy nói được vài câu rồi lại im không trả lời nữa"
Cậu đưa máy cho anh xem, cuộc gọi vẫn diễn ra. Đầu dây bên kia chỉ nghe thấy tiếng thở dốc, dường như rất mệt mỏi.
"Đến đó thử xem"
Cậu gật đầu vội lấy áo khoác đi sau anh, sao lại lo lắng đến vậy? Sao lại muốn tới nhà anh nhanh đến vậy? Cậu cũng chẳng thể hiểu nổi nữa.
"Này Jungkook, anh có nghe em nói không"
"Jimin..em..tôi, mệt quá.."
"Anh đợi chút, để em gọi bác sĩ"
Tay cậu run lên bấm gọi bác sĩ, tay kia đặt lên trán hắn yếm thử.
"Nóng quá..anh cố đợi nha, bác sĩ sắp tới rồi"
Anh đứng đấy nhìn, dường như thấy được bên khoé mi cậu có vài giọt nước trong suốt. Chỉ là cảm thấy mệt thôi mà, có cần phải quan tâm như sắp khóc đến vậy không? Đến cả anh còn chưa thấy cậu lo lắng cho mình như vậy bao giờ. Cũng dễ hiểu thôi, vì người cậu yêu không phải là anh, mà là hắn. Quá khứ, hiện tại hay tương lai vẫn vậy, cậu vẫn chỉ yêu mình hắn.
Anh lặng lẽ rời đi, dù gì ở đây cũng chẳng cần anh, chẳng cần đến sự hiện diện vô nghĩa này. Cậu như chỉ quan tâm đến hắn nên cũng không để ý rằng anh đã rời đi từ bao giờ. Hai tay đan vào nhau nhìn bác sĩ khám cho hắn.
"Ngài ấy chỉ bị cảm, chỉ cần ăn uống đầy đủ là sẽ khoẻ lại"
"Cảm ơn bác sĩ"
Cúi đầu chào người đàn ông chững chạc trong bộ áo trắng, rồi cậu đi xuống dưới bếp nấu ít cháo cho hắn.
"Anh dậy ăn cháo đi!"
Lay nhẹ người hắn cậu đặt bát cháo lên bàn.
"Jimin..là em..sao?"
"Vâng, là em"
Hắn long lanh nhìn cậu, đúng đấy, đúng là cậu đấy. Là người hắn yêu nhất, là người hắn nhớ nhất, cũng là người hắn làm tổn thương nhất.
"Tôi..nhớ em, thật sự..rất nhớ"
Yếu ớt cất tiếng, hắn choàng lấy ôm cậu, mặc cậu cố đẩy hắn ra.
"Được rồi, anh mau ăn đi"
"Nhưng..em hứa..ở lại với tôi, được không?"
"Chuyện này.."
"Chỉ một ngày thôi, làm ơn..Jimin"
"Anh ăn đi đã"
Không biết nên đồng ý hay không, cậu vội giục hắn ăn cháo.
Ăn xong hắn chỉ ôm khư khư tay cậu, mặt phụng phịu không muốn cho cậu đi.
"Nào, thả em ra"
"Không, thả em ra thì em lại rời xa tôi sao"
"Nhưng mà..em có bạn trai rồi Jungkook, chúng ta chỉ đơn giản là anh em thôi"
Hắn nhìn cậu, đúng rồi. Hình như hắn quên mất cậu là hoa đã có chủ, là bông hoa của người khác chứ không phải của hắn.
"Vậy..tại sao em lại lo lắng cho tôi như thế? Có phải là em vẫn còn tình cảm với tôi không"
"Làm gì có chứ"
Cậu ấp úng trả lời, cũng chẳng biết nữa, chẳng biết là cậu còn yêu hắn không nữa.
______________________________
Ngày đăng: 28/9/2022
idea: rii
au: rii
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin] _ Trò Đùa
Fantasy"Anh, nếu một ngày nào đó em rời đi, rời xa khỏi thế giới này. Thì anh có buồn không?" Jungkook bật dậy sau giấc mơ, lại là nó, tại sao lúc nào câu nói này cũng quanh quẩn trong giấc mơ của hắn chứ? Jimin rõ ràng là...