"Jimin..tôi biết mình sai rồi. Có thể nào, một lần nữa tha thứ cho tôi không?"
Hắn nhìn cậu, là đôi mắt cậu chưa từng thấy từ hắn bao giờ. Nó có một chút dịu dàng, có một chút mong chờ và cũng có một chút buồn nữa..
"Jungkook.."
Không, cậu đã nói là sẽ không tha thứ cho hắn một lần nào. Nhưng trong lòng cậu như muốn nói hãy cho hắn một cơ hội nữa. Chỉ một cơ hội thôi!
"Em..anh..anh nghỉ đi cho đỡ mệt"
Nói xong cậu vội chạy ra ngoài, cậu bị sao vậy? Rõ ràng nói là sẽ không tha thứ cho hắn, nhưng cảm giác này thật lạ.
Thấy tình hình của hắn cũng đã ổn, cậu một mình bắt taxi về. Lúc xuống nhà mới nhớ ra anh, nghĩ anh về trước rồi nên cậu không quan tâm, cả chặng đường chỉ nghĩ đến việc lúc nãy.
"Taehyung"
Vừa bước vào nhà cậu đã thấy anh ngồi ở ghế, khuôn mặt có phần lạnh lùng. Nhưng cậu mặc kệ, chỉ đến gần ôm lấy anh, ngày hôm nay đúng là mệt mỏi mà.
"Jimin, chúng ta nói chuyện một chút"
"Vâng"
Đôi mắt nghiêm nghị nhìn cậu, đôi tay run lên, chỉ là một lời nói thôi. Sao lại khó đến như vậy?
"Chúng ta, chia tay đi"
"Ơ? Tại sao"
"Anh thấy em và anh không hợp nhau. Ý anh là, người em yêu là Jungkook chứ không phải anh"
"Anh nói gì vậy? Em và anh ấy đã chia tay rồi, làm sao có chuyện yêu đương được chứ"
"Jimin, anh hiểu em. Anh hiểu cảm xúc của em Jimin à, nên cách chia tay là tốt nhất cho cả hai"
Anh bỏ lên phòng, mặc cậu đơ người ngồi đấy. Đúng là cậu không thấy đau, thấy buồn, cậu chỉ thấy tiếc. Tiếc vì phải chia tay anh, phải chia tay người luôn yêu thương, chăm sóc cậu.
Đóng nhẹ cánh cửa, anh bật khóc, đau, đau chứ. Anh yêu cậu như thế, xa vài ngày đã nhớ đến phát điên. Bây giờ hai người đã chia tay, không có cậu ở bên anh biết phải làm sao đây?
"Taehyung, mau mở cửa đi"
Cậu gõ cửa nhưng chỉ nghe thấy tiếng sụt sịt, thở dài cậu mở cửa đi vào.
"Đừng khóc nữa, anh cứ như vậy làm em khó xử lắm"
Đồng ý làm người yêu anh mà lại phụ lòng anh như vậy, cậu thật không can tâm rời đi.
"Em..không phải lo..tôi không sao"
"Taehyung, chút nữa em sẽ đi luôn"
"Đi đâu?"
Anh bật dậy đến gần cậu, anh chưa nghĩ đến việc cậu sẽ rời đi.
"Em về lại chung cư, dù gì chúng ta cũng chia tay rồi. Ở đây sẽ không tiện"
"Nhưng..nhưng, vậy em ở đây hết hôm nay, mai rồi đi được không. Anh.."
"Vậy cũng được ạ"
"Cảm ơn em"
Anh cười rạng rỡ, dù buồn thì buồn thật, nhưng chỉ vài tiếng nữa là cậu rời đi rồi. Anh phải trân trọng từng giờ, từng phút ở bên cậu.
(...)
"Có thể cho anh nằm ngủ cùng em được không"
Đứng sau chân giường, anh e ngại nói.
"Vâng"
Cậu không từ chối, dù sao cũng chỉ là một đêm thôi mà.
Anh hớn hở nằm lên giường ôm chặt lấy cậu. Hít lấy hít để mùi hương trên người cậu, vì chỉ sau đêm nay. Anh sẽ chẳng còn ôm cậu, rồi ngửi mùi hương nhẹ nhàng trên người cậu nữa đâu.
Xoay mặt cậu thẳng mặt mình, tim anh lỡ một nhịp. Ừ, con người này luôn đẹp như vậy, luôn làm anh say đắm như vậy.
"Taehyung.."
Cậu đẩy anh ra khi môi anh sắp chạm môi mình. Anh bối rối gãi đầu.
"Xin lỗi em, chỉ là anh.."
"Không..không sao ạ"
Nhắc mới nhớ, từ lúc quen nhau chưa lần nào anh hôn cậu. Cùng lắm cũng chỉ là hôn nhẹ vào môi, nhẹ vào má. Vì cậu chưa cho phép nên anh cũng không dám làm càng.
"Jimin.."
Chẳng thể kiềm chế nổi khi thấy bờ môi đỏ mọng kia. Anh hôn cậu, thật sâu.
"Ưm..Taehyung..thả em ra"
Khi cả hai hết hơi anh mới thả cậu ra, môi cậu thật sự ngọt, đến nỗi anh chỉ muốn hôn thêm lần nữa.
"Em đừng sợ..anh xin lỗi"
Thấy cậu có vẻ hơi run, anh vội ôm lấy vỗ về cậu.
"Mau ngủ đi, mai em còn đi nữa mà"
Anh dành hết sự yêu thương, cưng chiều vào cái ôm này. Anh muốn nói lời từ biệt, nhưng lại thôi, vì anh sợ mình sẽ không dám nói. Sợ mình sẽ níu kéo cậu ở lại.
--Sáng--
"Chào anh, em đi đây"
Nhìn cậu lên xe rời đi, anh không khỏi đau lòng. Thôi thì chỉ biết chúc cậu sớm tìm được hạnh phúc của đời mình.
"Anh yêu em, mãi mãi yêu em"
Nở nụ cười buồn, bước chân anh nặng nề đi vào nhà.
_________________________________________
aa tịt idea rùi mọi người ơiTT không biết phải ngược Jeikey sao nữa
Thank you mọi người nhiều lắm luôn. Iloveyou pặc pặc
Ngày đăng: 3/10/2022
idea: rii
au: rii
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin] _ Trò Đùa
Fantasy"Anh, nếu một ngày nào đó em rời đi, rời xa khỏi thế giới này. Thì anh có buồn không?" Jungkook bật dậy sau giấc mơ, lại là nó, tại sao lúc nào câu nói này cũng quanh quẩn trong giấc mơ của hắn chứ? Jimin rõ ràng là...