"Thôi mà, anh cho em đi đi"
"Anh là không muốn em gặp nó. Ngoan, ở nhà đi"
"Nhưng dù sao cũng là ngày anh tốt nghiệp. Ai thèm quan tâm anh ấy làm gì chứ. Ngày em tốt nghiệp anh cũng tới chúc mừng em cơ mà."
Cậu nhõng nhẽo đung đưa tay anh. Đôi mắt long lanh như muốn anh hãy đồng ý.
"Được rồi. Mà chỉ tới để chúc mừng anh rồi về luôn nghe chưa"
"Dạ vâng"
"Vậy hẹn em 8h tối nhé. Lúc đó lớp anh mở tiệc,có gì tới ăn luôn cũng được"
"Ơ, vậy thì ngại lắm ạ"
Cậu gãi gãi đầu, dù gì cũng chỉ là chúc mừng anh tốt nghiệp. Đến dự tiệc lớp anh mà không phải lớp mình thì cũng phải ngại chứ.
"Không sao đâu. Nếu không thoải mái thì gặp anh cũng được. Sáng thì anh không đi được nên chỉ hẹn em buổi tối"
"Dạ thế cũng được"
Tạm biệt anh cậu đi về. Cứ nghĩ làm giám đốc rồi hắn sẽ không tham dự buổi tốt nghiệp, ai dè chỉ do cậu suy nghĩ.
--Tối--
Chọn cho mình một bộ đồ chỉnh chu, đứng trước cửa một ngôi biệt thự sang trọng, cậu có hơi run nhưng cũng bước vào.
"Em đến rồi!"
Nhắn gửi cho anh cậu đứng một chỗ đợi anh. Có rất nhiều người nhìn cậu, trong số đó có hắn.
"Ái chà, chẳng phải là người yêu cũ của Jungkook đây sao"
Cả đám đến gần châm chọc cậu. Hắn cũng tươi cười đứng lên trước.
"Cũng có dũng khí đến đây cơ à"
Hắn ép sát làm cậu hoảng loạn lùi về sau.
"Đẩy nó xuống đi, ngứa mắt vãi"
Một cậu thanh niên nói vọng ra, cả đám cũng vì thế mà hùa theo.
"Ừ đúng đấy. Đẩy nó đi"
"Jungkook, mau lên. Hay mày không dám"
"Hả? Ai bảo thế"
Nói xong dù không muốn nhưng tay hắn vẫn đẩy cậu ngã xuống bể bơi.
"Haha, thế mới là Jungkook chứ"
Ngồi cười hả hê vì hài lòng, rồi lại im lặng vì sợ hãi.
"Ê, sao nó chưa ngoi lên"
"Hay chết đuối rồi"
"Chắc..không đâu"
Hắn lo lắng nhìn xuống bể bơi, người run lên từng hồi. Cậu bị sao thế, sao không ngoi lên.
"Jimin đâu??"
Anh từ bên trong biệt thự chạy ra, cả lũ quay mặt đi chỗ khác. Không dám trả lời.
"Tao hỏi Jimin đâu"
"Em ấy ở dưới bể bơi"
Một bạn nữ chỉ xuống bể bơi. Khuôn mặt tái nhợt. Anh không do dự liền nhảy xuống cứu cậu lên.
"Jimin, tỉnh dậy. Này có nghe anh nói không hả!!"
Anh hốt hoảng lung lay người cậu, nhưng chẳng có động tĩnh gì.
"Mau đưa Jimin vào viện đi"
"Em ấy mà có mệnh hệ gì. Thì đừng trách tao"
Gằn giọng lườm hắn. Anh vội bế cậu ra xe đưa đến bệnh viện, mắt đã đỏ hoe từ lúc nào.
Anh run rẩy ngồi bên ngoài chờ. Càng đợi anh lại càng lo lắng. Nếu cậu bị gì, anh sẽ chẳng sống nổi đâu.
Bác sĩ từ trong phóng khám bước ra, điềm đạm đến chỗ anh.
"Cậu ấy ổn rồi. Cậu có thể vào thăm"
Nghe xong anh gật đầu rồi chạy vào. Thấy cậu đang nằm mở mắt anh như muốn phát khóc.
"Em có sao không Jimin?"
"Ơ anh Taehyung. Em không sao đâu ạ"
"Biết là anh lo cho em lắm không, em làm gì mà để bọn nó bắt nạt em như thế. Nói đi anh xử"
"Dạ thôi, em thật sự không sao nữa mà"
Anh bước đến ôm chầm lấy cậu. Đôi mắt mở to vì bất ngờ, vì đây là lần đâu cậu thấy anh sợ hãi như vậy.
"Jimin..anh muốn nói chuyện này"
"Vâng?"
"Anh yêu em, hãy cho anh một cơ hội chăm sóc em được không"
"Dạ?"
Anh nhìn cậu một cách chân thành. Cả đời này, anh chỉ muốn cùng cậu trải qua những khoảnh lặng ngắn ngủi, cùng nhau những ngày dài vô nghĩa, cùng nhau làm hao mòn vũ trụ mong manh. Chỉ muốn ở bên cậu mãi mãi.
"Anh Taehyung..em rất cảm ơn vì anh đã yêu em. Nhưng em không tin vào tình yêu nữa, nên anh đừng hi vọng.."
"Không sao, anh đợi. Anh sẽ đợi em mà"
Cậu không từ chối, cậu cũng không muốn vụt tắt hi vọng của anh, dù biết nó chỉ là hi vọng nhỏ bé.
"Uả sao anh không vào trong"
Từ ngoài cửa vọng vào tiếng của nữ y tá. Hai người tò mò nhìn ra.
"À..vâng"
Người bên ngoài đẩy cửa vào. Tay cầm theo giỏ trái cây, đôi mắt hối lỗi nhìn cậu.
"Jimin..tôi xin lỗi, vì tất cả"
Bây giờ hắn hối hận thật rồi, hối hận vì làm cậu buồn, hối hận chỉ vì cái sĩ diện của bản thân mà làm cậu ra nông nỗi này, hối hận vì tất cả việc mình đã làm với cậu.
-------------------------------------------
rii định end fic ý, nhưng hỏi ý kiến thì thấy nhiều bạn không thích kết OE. Vậy nên rii sẽ viết tiếp nhaa.
Ngày đăng: 14/8/2022
author: rii
idea: rii
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin] _ Trò Đùa
Fantasy"Anh, nếu một ngày nào đó em rời đi, rời xa khỏi thế giới này. Thì anh có buồn không?" Jungkook bật dậy sau giấc mơ, lại là nó, tại sao lúc nào câu nói này cũng quanh quẩn trong giấc mơ của hắn chứ? Jimin rõ ràng là...