"Thôi được rồi, hai người ngồi đi"
Thấy không khí có vẻ căng thẳng, một cậu nam liền giải vây.
"Ngồi đây!"
Anh nhẹ kéo tay cậu ngồi vào ghế ngoài.
"Hai người cứ gọi thoải mái, hôm nay anh trả"
"Như vậy thì kì quá, để em trả cũng được mà"
"Không, coi như là một phần nhỏ bọn anh xin lỗi em nha"
"Vậy thì cảm ơn mọi người"
Sau khi đồ ăn ra cả đám người gắp thức ăn vào bát cậu. Jimin chỉ biết cảm ơn rồi ăn, dù rằng đã rất no.
"Tạm biệt em nha Jimin"
Mọi người đều chào cậu ra về, chỉ có hắn vẫn đứng im nhìn. Đôi mắt trĩu xuống, tại sao tim lại đau như vậy?
(...)
"Em làm sao vậy Jimin?"
Thấy cậu cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn từ nhà hàng đến nhà anh liền lo lắng hỏi.
"Em không sao, chỉ là.."
"Ừm?"
Anh nghiêng đầu nhìn cậu, thật sự muốn thử nghe lí do.
"Em..anh có thấy anh Jungkook có vẻ khác đi không?"
Nhăn mặt khi cậu nhắc đến hắn, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà? Có cần phải như người mất hồn vậy không. Hay do cậu vẫn còn vấn vương hắn?
"Nếu là chuyện nó thì anh không quan tâm, tốt nhất đừng có vì bất kì liên quan đến Jungkook mà khiến em như vậy và đừng để anh thấy một lần nào nữa!"
"Em..xin lỗi, tại em có hơi thắc mắc thôi.. đừng giận em nhé"
"Ờ"
Trả lời một cách lạnh lùng, trong lời nói có chút giận dỗi. Rồi lại không chịu nổi trước đôi mắt của cậu, anh đành mỉm cười ôm lấy thân hình nhỏ nhắn.
"Được rồi, không giận em nữa"
"Vâng ạ"
Cậu cười tít mắt ôm lấy anh, nói vậy chứ cậu vẫn yêu anh lắm. Chỉ là hơi thắc mắc một chút, vì cậu chưa thấy hắn yếu đuối như vậy bao giờ.
--Sáng--
Sáng nay anh bị ốm nên cậu đi làm thay anh, công việc cũng không có gì khó khăn vì cậu đã quen rồi.
"Vài phút nữa chúng ta sẽ có buổi họp với bên Jeon thị, ngài có bận gì không?"
"À..không có"
"Vậy ngài chuẩn bị đi, tôi xin phép"
Cậu nghe thấy tên công ty hắn liền có chút run, nhưng rồi cũng mặc kệ, dù gì có tránh cũng phải gặp thôi.
***
Nghe thư kí nói Jeon tổng đã tới, cậu hồi hộp bước đến gần phòng họp.
"Chào Jeon tổng"
"Chào"
Dù vui vẻ là thế nhưng cậu lại rất căng thẳng, trán tiết ra nhiều mồ hôi đến nỗi phải lấy tay áo lau đi.
"Chúng ta vào việc luôn nhé"
"Được!"
Cả buổi hắn chỉ chăm chú nhìn cậu, đôi mắt ôn nhu đến lạ thường.
Mọi người chào nhau rồi lần lượt ra ngoài, chỉ còn cậu và hắn trong phòng. Đập đập tập tài liệu xuống bàn, định rời đi thì hắn cất tiếng gọi tên cậu.
"Jimin.."
Tim như nhảy thót ra ngoài, cậu run rẩy quay đầu lại.
"Có..chuyện gì sao Jeon tổng?"
"Tôi có chuyện muốn nói với em, em rảnh không?"
"Vâng, ngài cứ nói"
Hắn đứng thẳng dậy đi đến gần cậu, tay bấu chặt vào vai làm cậu hoảng sợ.
"Ngài..ngài Jeon"
"Jimin..tôi"
Jungkook lắc nhẹ đầu rồi thả tay khỏi vai cậu.
"Xin lỗi, nhẽ ra tôi không nên làm em hoảng sợ"
"Không sao thưa ngài, vậy nếu không còn gì thì tôi đi trước"
Cậu quay người đi, muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
"Tôi..yêu em"
Người cậu như mềm nhũn ra, chẳng thể bước tiếp được nữa. Cả căn phòng chìm vào sự yên lặng, trong đó có chút khó xử,và một chút căng thẳng.
"Ngài, vừa nói gì cơ?"
"Không có gì, tôi chỉ nói bừa thôi"
Gật gật đầu rồi cậu liền chạy nhanh ra ngoài. Cảm giác này là sao, rõ ràng cậu có yêu hắn nữa đâu? Tại sao tim lại đập nhanh như vậy.
Về tới nhà cậu mệt mỏi nằm lên ghế, chuyện sáng nay làm cậu suy nghĩ cả buổi trời. Nhưng rồi lại gạt qua nó, đã nói là sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn nữa. Không thể cứ thế mềm lòng được, với cả cậu cũng có anh rồi cơ mà.
Phải rồi nhắc mới nhớ, hôm nay chỉ vì câu nói của hắn mà cậu quên béng mất là anh đang ốm. Cậu vội đi lên phòng xem thử.
Mở cửa ra đã thấy anh ngồi ở bàn làm việc, tay bấm thoăn thoắt.
"Taehyung, anh đã đỡ hơn chưa"
"Ừ, anh đỡ rồi"
"Thật không?"
Cậu đi tới gần anh, tay đặt lên trán để xem thử có nóng không. Đúng là đã giảm đi thật, cậu thở phào nhẹ nhõm.
"Sao, hôm nay đi làm có mệt không"
"Có một chút"
Anh bế cậu ngồi lên đùi mình, mỉm cười hôn lên chiếc môi nhỏ xinh.
"Ngủ đi, sẽ đỡ mệt hơn đấy"
Vừa ôm cậu ngủ anh vừa làm việc, đôi mắt đã đỏ lên từ bao giờ.
"Jimin, rốt cuộc là em có yêu anh không? Hay người em yêu là Jungkook?"
________________________
Ngày đăng: 23/9/2022
idea: rii
au: rii
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin] _ Trò Đùa
Fantasy"Anh, nếu một ngày nào đó em rời đi, rời xa khỏi thế giới này. Thì anh có buồn không?" Jungkook bật dậy sau giấc mơ, lại là nó, tại sao lúc nào câu nói này cũng quanh quẩn trong giấc mơ của hắn chứ? Jimin rõ ràng là...