Chap 6: Thiếu phu nhân

858 42 1
                                    

Biệt thự Boun Noppanut....

Prem: Làm sao đây?

Hành lí của mình để trên xe hết rồi

Giờ không có quần áo để thay.

Đúng lúc Boun đi ngang qua phòng cậu, anh tò mò khi thấy Prem đang nghĩ ngợi gì đó.

Boun: Có chuyện gì sao? (bước vào).

Prem: Hả...? *giật mình*.

À! Không... không có gì.

Boun: Mau nói *nghiêm giọng*.

Prem: Ừm... thì...tôi không mở được vali.

Boun: Sao lại không?

Prem: (Thì có phải vali của tôi đâu).

Tôi...tôi quên mật khẩu.

Boun: Sao cậu nói chuyện cứ ấp úng thế?

Prem: Tôi....

(Còn không phải sợ anh sao).

Boun: Tránh ra đi.

Prem: Anh muốn làm gì?

Anh không nói gì trực tiếp rút súng bắn phá ổ khóa.

"Đoàng...".

Prem: Á...*sợ hãi*.

Boun: Xong rồi đó.

Prem bị tiếng súng làm cho giật mình. Cậu sợ hãi ôm đầu.

Prem:....*im lặng*.

Boun: Này! Cậu sao thế?

Sao ngồi bất động thế kia?

Boun đi lại gần cậu. Nắm bả vai Prem, muốn nhìn xem là cậu bị gì.

Kết quả anh nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy nước mắt của cậu.

Prem: Hức...

Boun: Đừng...đừng khóc.

Nói tôi nghe. Có chuyện gì?

Prem: Hức... hức...😭

Tôi sợ...anh doạ tôi. Hức...

Boun: (Hoá ra là sợ tiếng súng).

Được rồi! Xin lỗi. Tôi không cố ý.

(ôm Prem vỗ vỗ).

Prem: Hức...

Boun: Ngoan. Đừng khóc nữa.
________ __________ __________

Buổi sáng....

Prem: Anh ta đi làm rồi à?

Người hầu 1: Cậu chủ đã đi làm từ sáng rồi ạ.

Prem: Ừm...

Người hầu 2: Nè! Đồ ăn sáng của cậu (ném mạnh đĩa thức ăn xuống bàn).

Người hầu 1: Cô làm gì vậy?

Người hầu 2: Cô đó. Không cần đối tốt với cậu ta.

Cậu chủ có xem cậu ta là thiếu phu nhân đâu. Chúng ta không cần phải phục vụ cậu ta.

Người hầu 1: Nhưng...

Prem: Tôi không sao. Mọi người cứ đi làm việc của mình đi.

Người hầu 2: Biết điều đó (rời đi).

GẢ NHẦM ĐƯỢC CHỒNG NHƯ Ý Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ