Chap 16: Anh yêu em

737 48 6
                                    

Prem: Thuốc nè! (đưa thuốc cho Boun).

Anh uống đi cho mau khỏe.

Boun: Là thuốc gì thế?

Prem: Thuốc hồi sức. Anh mất máu nhiều như vậy cần uống thuốc để mau chóng bình phục.

Boun: Ừm...

(Uống thuốc).

Prem: Nếu anh đã uống thuốc xong thì mau nghỉ ngơi đi. Tôi cũng về phòng đây.

Boun: A...(ôm ngực).

Prem: Anh sao vậy? *lo lắng*.

Boun: Tôi... tự nhiên thấy đau ngực.

Prem: Đ...au ngực hả? Để tôi gọi bác sĩ.

Boun: Không cần đâu.

Chắc là không sao. Nhưng mà nhỡ đâu buổi tối lại đau ở đâu đấy thì thật là....

Prem: Tôi ở kế bên. Có chuyện gì anh cứ gọi tôi.

Boun: Nhà này được xây tường cách âm. Không biết là tôi gọi cậu có nghe không nữa.

Prem: Vậy giờ làm sao?

Boun: Hay cậu ngủ ở đây. Để tiện chăm sóc cho tôi.

Prem: Hả? *ngạc nhiên*.

Boun: Nếu cậu không muốn thì không cần miễn cưỡng đâu. Cứ để tôi tự sinh tự diệt vậy (làm mặt đáng thương).

Prem: Được rồi! Tôi ngủ ở đây để chăm sóc anh.

Boun: *cười gian*.

(Bé con dễ dụ ghê).

Mau lại đây (vỗ lên giường ý muốn cậu nằm bên cạnh).

Prem đi lại bên cạnh cầm gối lên.

Prem: Tôi ra kia ngủ (chỉ sôpha).

Boun: *chau mày*.

Ngủ ở đó đau lưng lắm. Với cả lạnh nữa.

Prem: Không sao. Tôi ngủ được.

Boun: Sao cậu lại không ngủ cùng tôi?

Sợ tôi làm gì cậu hả?

Prem: K...hông có (bị nói trúng tim đen).

Boun: Vậy thì ngủ với tôi đi.

Prem: Hả...? Ngủ với anh...*ngượng".

Boun: Sao bảo không sợ.

Prem: Ai sợ chứ. Ngủ thì ngủ.

(nằm xuống giường).

Cậu quay lưng ngược phía với anh.

Boun: Quay qua đây.

Prem: Không.

Trực tiếp kéo Prem quay lại.

Boun: Tôi không thể ngủ khi không thấy mặt người nằm cạnh mình.

Prem: Anh đúng là phiền phức.

Vừa lòng anh chưa? Mau ngủ nhanh đi.

Boun: *cười*.

Anh thuận tay ôm lấy cậu, ép sát vào ngực mình.

Prem: Làm gì? (vùng vẫy).

Boun: Yên nào. Tôi hứa chỉ ôm thôi không làm gì đâu.

GẢ NHẦM ĐƯỢC CHỒNG NHƯ Ý Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ