Chap 43: Dỗ vợ

728 45 12
                                    

Sáng sớm...

Win và First đang ngồi ăn sáng ở quầy ăn khách sạn.

Prem và Gun đi đến....

Prem: Chào buổi sáng *cười*.

Win: Ừm... chào...(đang ăn).

Prem: Các cậu vẫn ổn chứ?

First: Tớ ổn.

Gun: Các cậu có bị thương ở đâu không?

Từ hôm qua đến giờ tớ mệt quá nên ngủ cả ngày. Không đi gặp mọi người được.

Prem: Tớ cũng giống Gun nằm nghỉ ở trong phòng.

Xin lỗi! Vì giờ mới đến.

First: Không sao. Bọn tớ ổn.

Sau khi được cứu và đưa về khách sạn. Bọn tớ vẫn luôn hôn mê.

Đến hôm nay mới tỉnh dậy.

Win: Bạn bè thì hôn mê bất tỉnh.

Thế mà tụi bây nằm ngủ. Không màng đến sống chết tụi này.

Gun: Tao thấy mày ăn nhiều vậy. Chắc là sống dai lắm!

Chưa chết được đâu.

Win: Mày mong tao chết lắm hả?

Gun: Ừ!

Win: Để tao nhảy sông tự tử cho mày zừa lòng.

Gun: Mày nhảy đi. Tao sẽ mở tiệc ăn mừng.

Win: Thằng quần! Bạn bè dị đó.

Gun: Ủa? Mày bạn tao hả?

Sao tao không biết.

Win: Shia. Mày phũ với tao vậy.
....

Off và Boun đi đến cùng ngồi xuống.

Gun: (nhìn).

Prem: (nhìn).

First: Ê! Hai người đó là ai vậy? *nói nhỏ*.

Win: Tao đâu có biết. Hỏi tụi nó kìa.

(tiếp tục ăn).

Gun: Ai cho anh ngồi đây? *khó chịu*.

Off: Đâu cần ai cho. Anh thích thì ngồi thôi.

Gun: Muốn ngồi thì ra đằng kia mà ngồi.

Off: Ghế cũng đâu có viết tên em. Tại sao anh lại không ngồi được.

Anh cứ thích ở đây đấy.

Gun: Anh...💢💢💢

Đồ lì lợm. 💢

Off: Không lì lợm làm sao dỗ vợ được.

Gun: Ai vợ anh? *khó chịu*.

Off: Là em chứ ai.

Gun: ANH...*tức giận*.

DÙ CHO TRÁI ĐẤT NÀY NGỪNG QUAY, CON NGƯỜI NGỪNG THỞ, CHIM TRÊN TRỜI CHẾT HẾT, ĐÀN ÔNG TRÊN ĐỜI NÀY CHẾT HẾT. TÔI CŨNG SẼ KHÔNG LÀM VỢ ANH.

Off: Ừm... cứ đợi xem *cười tự tin*.

Gun: Hứ...*tức giận*.
.....

Boun: Prem à...*làm nũng*.

GẢ NHẦM ĐƯỢC CHỒNG NHƯ Ý Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ