Prem: Giờ làm sao đây ta?
Prem rối ren không biết phải làm sao. Bắt cậu lau người cho anh ư? Xấu hổ chết đi được.
Nhưng nhìn anh khắp người đầy máu. Thôi vậy! Anh ta cần được chăm sóc. Cuối cùng, cậu vẫn phải tự mình làm.
Prem cởi áo anh ra, rồi nhẹ nhàng lau người cho anh.
Prem: Cái này là đang tôi đang giúp anh. Không có lợi dụng anh đâu đó.
Ánh mắt cậu đột nhiên dừng lại bởi những múi trên bụng anh.
Prem: (Tên này! Cơ thể đẹp phết nhỉ). 😲
(Không được! Prem mày phải tỉnh táo lên. Đây đâu phải là lúc để mê trai).
Sau khi lau người cho anh xong. Cậu liền thay cho anh một chiếc áo thun rộng, để tránh việc cọ xát với vết thương ở vai.
Prem: Còn phía dưới...(suy nghĩ).
*xấu hổ*. 😳
T...tôi chỉ lau được phần trên cho anh thôi. Còn phần dưới... mặc kệ anh đó.
Tôi đi nấu cháo cho anh.
_______ ________ ________Dưới lầu....
Cậu đang nấu cháo cho anh.
Prem: Ừm...(nếm thử).
Được rồi.
Người hầu: Thiếu phu nhân thật tài giỏi. Nấu ăn lại rất ngon.
Cậu chủ đúng là có phúc khi cưới được người làm vợ.
Prem: Chị khen quá. Em không giỏi thế đâu *ngượng*.
Người hầu: Tôi nói thật mà.
Prem: *cười ngại*.
_________ ________ ________Prem đem cháo lên lầu. Vừa đúng lúc nhìn thấy Boun tỉnh dậy.
Prem: Anh tỉnh rồi à?
Boun: Ừ.
Prem: Anh ăn cháo, rồi uống thuốc đi.
Bác sĩ nói ngày mai sẽ quay lại kiểm tra cho anh.
Boun: (nhìn tô cháo).
Cậu tự nấu?
Prem: Đúng vậy! Chê hả?
Chê thì tôi đem đổ (cầm tô cháo lên).
Boun: Không chê. Nhưng mà tôi muốn cậu đút tôi.
Prem: Anh là trẻ con hay sao mà còn đòi đút?
Boun:....*giận*.
Prem: Rồi... rồi. Tôi đút cho anh được chưa?
Boun: A....(há miệng).
Prem: (đút cháo).
Boun: Um... rất ngon.
Prem: Đương nhiên rồi! Là tôi nấu mà.
Boun: Chẳng biết khiêm tốn gì cả.
Prem: Tại sao chứ? Điều gì tôi không chắc, chứ còn nấu ăn tôi tự tin số một.
Boun: Ừ! Cậu rất giỏi.
Lại còn đáng yêu nữa.
Prem: T...tự nhiên lại nghiêm túc thế *đỏ mặt*.
Anh làm tôi thấy lạ đó.
(Đây là lần đầu tiên anh ta khen mình).
Boun: Xấu hổ hả?
Prem: K...hông.
Boun lúc này mới để ý thấy quần áo mình đã được ai đó thay cho.
Boun: Cậu thay quần áo cho tôi hả?
Prem: Ừm....
Boun: (nhìn Prem).
Prem: Anh yên tâm. Tôi không nhìn thấy gì hết.
Tại áo kia của anh bẩn rồi. Nên tôi giúp anh lau người và thay áo.
Boun: Chỉ vậy thôi?
Prem: Ừm...đúng vậy.
Anh không tin tôi ư?
Boun: Không. Tôi tin cậu.
Nhưng tôi thắc mắc là cậu lau người rồi thay áo cho tôi. Mà bảo không nhìn thấy gì? Thì làm bằng cách nào?
Prem: Thì tôi....
Boun: *cười gian*.
Prem: Anh tự ăn đi. Tôi xuống lầu ăn cơm.
Prem thật là muốn tìm ngay một cái lỗ để chui xuống. Cậu chạy như bay ra khỏi phòng anh. Mặt đã đỏ như trái cà chua. Đúng là cái miệng hại cái thân mà!
Prem: (Đồ xấu xa! Chỉ giỏi trêu ghẹo tôi).
.....Boun: Đáng yêu thật. ☺️
Boun chợt nhận ra rằng đã rất lâu rồi anh không cười như thế này.
Boun: (Tim mình đập nhanh quá. Cảm giác này là gì?).
.....Boun: Có lẽ mình yêu rồi. ♥️
BẠN ĐANG ĐỌC
GẢ NHẦM ĐƯỢC CHỒNG NHƯ Ý
FanfictionTruyện chỉ đăng ở Wattad và MangaToon. Ngoài ra không đăng ở đâu khác. Vì thế mong mọi người ủng hộ chính chủ nhé! Cảm ơn nhiều! 😊 Xin đừng lấy truyện của mình đi mà chưa có sự cho phép của tác giả.