Buổi tối...
Nhà hàng xxx...
Prem: Đâu rồi ta?
Hẹn với mình 7h tối. Mà giờ này chẳng thấy ai đến.
Cho mọi người 5 phút nữa. Nếu còn không đến tớ sẽ giận thật đấy.
Boun đột nhiên xuất hiện từ phía sau cậu.
Boun: Em đợi anh có lâu chưa?
Prem: (quay lại).
Sao lại là anh? *nhíu mày*.
Cậu đột nhiên hiểu ra chuyện gì đó.
Có phải anh kêu các cậu ấy hẹn tôi đến đây không? *không vui*.
Boun: Đúng vậy! Nếu biết là anh hẹn em sẽ không đến.
Anh có chuyện muốn nói với em.
Prem: Giữa chúng ta không có chuyện gì để nói hết *lạnh lùng*.
Tôi về đây (rời đi).
Boun: Đợi đã! (kéo cậu lại).
Ừm đã đến đây rồi. Cùng anh ăn tối có được không?
Prem: Tôi kh...
"Ọt...ọt..." (ôm bụng).
*ngượng ngùng*.
Boun: *cười* Anh xem đó là câu trả lời.
Không đợi Prem đồng ý, anh kéo tay Prem đến bàn mà anh đã đặt trước.
Boun: (kéo ghế cho cậu).
Em ngồi đi.
Prem: (ngồi xuống).
Boun: Em đợi chút món ăn sẽ lên ngay.
Anh đã gọi toàn những món em thích.
Prem: *hơi sợ*.
Boun: Em yên tâm. Lần này chắc chắn đúng 100 %.
Prem: Ừm...
Sau khi món ăn được bưng lên.
Prem lúc này mới để ý cách bày trí trên bàn. Hoa hồng và nến thơm. Còn có cả đèn cầy, nhìn chẳng khác nào một buổi hẹn hò lãng mạn.
Prem: Sao giống hẹn hò thế?
Boun: Thì anh đang hẹn hò với em mà.
Prem: (có chút nao núng).
(cố bình tĩnh).
Nói đi. Anh hẹn tôi đến đây có chuyện gì?
Boun: Em thừa biết anh muốn gì mà (nhìn Prem).
Prem: Nếu là chuyện đó. Anh sẽ chẳng nhận được câu trả lời nào khác từ tôi đâu *lạnh lùng*.
Boun: Anh không hiểu. Vì sao vậy?
Prem: Khi lòng tin đã mất thì khó mà lấy lại được.
Boun: Anh sẽ chứng minh cho em thấy. Anh thật sự yêu em.
Prem: Nhưng tôi...
Boun: Khoan hãy nói chuyện này đã (cắt ngang lời cậu).
Chúng ta ăn trước đi. Thức ăn nguội hết rồi.
Hai người cùng nhau ăn bữa tối.
Boun: Nhớ lần trước... chúng ta cũng đã cùng nhau ngồi ăn như thế này.
Prem: Anh còn dám nhắc.
Lần đó anh có biết tôi đã phải khổ sở thế nào mới ăn hết đống đồ ăn mà anh nhét cho tôi không?
Boun: Hì hì...Anh xin lỗi.
Tại lần đó anh đâu có biết là em không ăn được cay.
Nhưng lần này anh biết rồi. Em xem tất cả những món này đều làm theo sở thích của em.
Prem: Ừm...(gắp một miếng ăn).
Boun: Em thấy thế nào?
Prem: Cũng được.
Boun: Anh cảm thấy món em nấu là ngon nhất.
Prem: Đương nhiên! Tôi mà.
Boun: *cười* Không khiêm tốn chút nào luôn.
Prem: Tại sao phải khiêm tốn. Tôi giỏi mà.
Boun: (nhìn Prem).
Em thay đổi rồi.
Prem: Thay đổi? *không hiểu*.
Boun: Nhớ lại lần đầu chúng ta gặp nhau. Lúc đấy, em rất nhút nhát và hay ngại ngùng. Giờ thì cởi mở hơn trước nhiều.
Prem: Có lẽ khi gặp Gun và mọi người. Tôi vui vẻ hơn trước.
Boun: Nếu em đồng ý. Anh cũng có thể làm em vui vẻ cả ngày. Bên cạnh em lúc em cần. Là người chăm sóc cuộc sống sau này của em.
Prem: (rung động).
Đã biết rõ kết quả. Tại sao vẫn cố chấp.
Boun: Không phải là cố chấp. Mà là dũng cảm theo đuổi.
Nếu tình yêu dễ dàng có được thì còn gì là thử thách.
Em có đồng ý cùng anh vượt qua những thử thách của tình yêu không?
Prem: Tôi...*do dự*.
Boun: Em đợi anh một chút.
(đứng dậy rời đi).
....(quay lại).
Cái này cho em (đưa cho Prem một tập tài liệu).
Prem: (cầm xem).
HỢP ĐỒNG LÀM VỢ BOUN NOPPANUT.
1. Mệnh lệnh của vợ phải nghe theo.
2. Vợ nói sai cũng phải hùa theo.
3. Sinh nhật vợ phải nhớ được.
4. Vợ đánh mắng phải nhẫn nhịn.
5. Vợ tiêu tiền không được tiếc.
6. Vợ là trời. Phải nghe theo vợ.Thời hạn hợp đồng: Suốt đời.
Prem: *cười*.
Boun: Hợp đồng này...em có đồng ý kí không?
Prem: ....*im lặng*.
Boun: Em đồng ý nha!
Nha...nha nha...*làm nũng*.
Prem: Đợi tôi suy nghĩ đã.
Boun: Vậy em suy nghĩ đến bao lâu?
Prem: Ngày mai sẽ cho anh câu trả lời.
Boun: Thật hả? *vui mừng*.
Prem: Ừ...
BẠN ĐANG ĐỌC
GẢ NHẦM ĐƯỢC CHỒNG NHƯ Ý
FanfictionTruyện chỉ đăng ở Wattad và MangaToon. Ngoài ra không đăng ở đâu khác. Vì thế mong mọi người ủng hộ chính chủ nhé! Cảm ơn nhiều! 😊 Xin đừng lấy truyện của mình đi mà chưa có sự cho phép của tác giả.