Bệnh viện...
Mek: Ư...(tỉnh dậy).
Prem: A... cuối cùng anh cũng tỉnh rồi *vui mừng*.
Boun: Cậu thấy trong người thế nào?
Có đau ở đâu không?
Mek: Tôi ổn (giọng nói yếu ớt).
Prem: Anh tên là gì?
Mek: Tôi tên Mek Jirakit.
Prem: Cảm ơn anh đã cứu em khỏi bọn người xấu đó.
Boun: Rất cảm ơn cậu vì đã cứu vợ tôi. Nếu cậu có cần gì thì có thể nói với tôi.
Mek: Không cần cảm ơn. Tôi chỉ là tiện đường giúp đỡ mà thôi.
Prem: Anh cho em số điện thoại để em liên lạc với người thân anh.
Mek: Tôi không có người thân.
Boun: Vậy cậu sống ở đâu?
Mek: Tôi không có nhà chỉ là một kẻ lang thang. Hằng ngày dựa vào công việc khiêng vác để kiếm cơm.
Prem: Anh thật đáng thương.
Pi Boun. Anh giúp anh ấy đi.
Boun: Cậu cần gì? Tôi sẽ giúp.
Mek: Tôi chỉ mong mình có một công việc và một chỗ để ngủ là được.
Boun: *suy nghĩ*.
Tôi có việc cho cậu làm.
Cậu... có sợ chết không?
Mek: Ha...*cười*.
Tôi là một kẻ lang thang không có gì cả.
Có chết cũng chẳng ai thương tiếc. Thì tại sao phải sợ?
Boun: Tốt! Nếu vậy cậu theo chúng tôi về Thái Lan.
Ở đó tôi sẽ sắp xếp công việc cho cậu.
Mek: Thật sao? *ngạc nhiên*.
Boun: Là thật.
Đây xem như là trả ơn vì cậu đã cứu Prem.
Mek: Cảm ơn anh.
Boun: Không có gì.
Prem: Hay quá! Vậy là từ nay anh không phải lang thang ngoài đường nữa rồi.
Boun: Đợi cậu khỏe lại chúng ta sẽ xuất phát.
Mek: Được.
.....Boun rời khỏi bệnh viện, đưa Prem về phòng khách sạn nghỉ ngơi.
Boun: Em không sao chứ?
Có bị thương ở đâu không? *lo lắng*.
Prem: Em đã nói là không sao rồi mà.
Anh đã hỏi em cả chục lần rồi đó.
Boun: Anh chỉ muốn xác nhận là em thật sự không bị gì.
Prem: Em ok.
Boun: Em đó. Đã bảo ở yên đấy chờ.
Sao lại chạy lung tung vậy hả?
Prem: Em nghe lời anh mà.
Chỉ tại bọn người hung hăng đó tìm đến trêu chọc em.
BẠN ĐANG ĐỌC
GẢ NHẦM ĐƯỢC CHỒNG NHƯ Ý
FanficTruyện chỉ đăng ở Wattad và MangaToon. Ngoài ra không đăng ở đâu khác. Vì thế mong mọi người ủng hộ chính chủ nhé! Cảm ơn nhiều! 😊 Xin đừng lấy truyện của mình đi mà chưa có sự cho phép của tác giả.