Làm cậu ấm nhà họ Phó, từ trước đến nay, mọi người đều phải nhìn sắc mặt Phó Thời Văn, không có chuyện anh phải đi xem sắc mặt của người khác.
Chịu buông lỏng kiêu ngạo dỗ dành Lâm Du, đối với anh mà nói, đã là cực hạn.
Anh cau mày, nhàn nhạt mà nói một câu: "Cơm hộp tới rồi, ngồi dậy ăn cơm."
Lâm Du không nhúc nhích.
Mặt Phó Thời Văn hoàn toàn lạnh xuống, anh đứng dậy quay ngoắt đi, tay lại bị Lâm Du bắt được.
"Tiên sinh...... Đừng đi......"
Phó Thời Văn quay đầu lại, nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của Lâm Du đầy sợ hãi, bất an cùng ỷ lại, làm cho Phó Thời Văn ngây ra, chớp mắt một cái.
Điều này làm cho Phó Thời Văn nhớ tới thời điểm một năm về trước, vừa mới đem Lâm Du mang về nhà, cũng là bộ dáng như vậy, sợ hãi cùng bất an tràn ngập trong đôi mắt chàng thiếu niên.
Trước nay Phó Thời Văn không cảm thấy mình là một người tốt.Anh rõ ràng chỉ là một kẻ có tư tưởng ích kỷ giả tạo.
Lúc thiếu niên tông vào đầu xe của anh, Phó Thời Văn thấy gương mặt cậu cùng An Trừng trông giống nhau như đúc, trong lòng nổi lên kế hoạch đê tiện.
Anh chỉ là bỏ ra một chút tiền, giúp thiếu niên trả tiền thuốc men của mẹ cậu, thuận tiện phân phó nhân viên một câu đi tìm một luật sư, giúp cha cậu lật lại bản án.
Chút việc này đối với anh tính ra cũng không đáng kể, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, nhưng thiếu niên cùng mẹ cậu lại cho rằng anh là đại ân nhân, vô cùng cảm kích anh.
Phó Thời Văn giả nhân giả nghĩa mà nói bản thân chỉ là làm từ thiện, không cần sự đền đáp, tự tạo ra hình tượng một người có tấm lòng cao thượng sẵn sàng giúp đỡ người khác.
Quả nhiên, thiếu niên không cách nào chống cự được, cam tâm tình nguyện bị anh mang về nhà.Phó Thời Văn đem Lâm Du coi như một vật thay thế, còn chàng thiếu niên tựa hồ coi anh như vị thần hộ mệnh của cậu.
Phó Thời Văn yên tâm thoải mái mà hưởng thụ sự quan tâm chăm sóc của thiếu niên.
Ở trong mắt Phó Thời Văn, nói Lâm Du là vợ anh, không bằng nói, Lâm Du là sủng vật ngoan ngoãn biết nghe lời mà anh nuôi.
Lúc nhiệt tình thì như một con cún vẫy đuôi, thời điểm lăn trên giường lại như con thỏ mê người, nói tóm lại, Phó Thời Văn đối với Lâm Du là thực sự vừa lòng.
Thế cho nên, tuy rằng An Trừng đã trở lại, Phó Thời Văn cũng không có ý nghĩ đem Lâm Du đuổi đi.
Chẳng qua, hiện tại sủng vật này còn đang cáu kỉnh.
Phó Thời Văn không còn nhiều kiên nhẫn.
"Còn đang cáu kỉnh sao?"
Lâm Du ngẩng đầu nhìn phía Phó Thời Văn, đáy mắt lập lòe trong suốt, âm thanh run rẩy: "Tiên sinh...... Về sau sẽ không cần em nữa sao?"Phó Thời Văn ngừng một lát, nói: "Sẽ không."
Tạm thời sẽ không.
Lâm Du rũ đôi mắt xuống: "Tiên sinh, thực xin lỗi, về sau em sẽ ngoan ngoãn nghe lời."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi bạch nguyệt Quang trở về, thế thân rời đi
Fanfictiont ấy về để Đọc offline nên chưa có xin , như đã ns đăng lên vs mục đích để đọc off chưa có xin nên là mn đừng mag ra ngoài nha