Chương 11

1.7K 80 5
                                    


"Con thỏ này rất đáng yêu, là cậu nuôi à?"

An Trừng muốn ôm con thỏ, nhưng con thỏ giống như vừa chịu sư kinh hãi nào đó, An Trừng vừa muốn chạm vào nó, nó đột nhiên từ trên ghế sô pha nhảy xuống bàn trà, nhanh chóng leo xuống bàn phía dưới.

Lâm Du xấu hổ nói: "Ngại quá, tiên sinh vừa mới mang nó về, cho nên lá gan rất nhỏ, rất sợ người lạ chạm vào."

"Không sao." An Trừng cười cười: "Phó Thời Văn vẫn thích nuôi thỏ con sao, tôi nhớ rõ trước đây Phó Thời Văn cũng cho tôi một con về nuôi, tôi chăm sóc nó rất cẩn thận, nhưng đáng tiếc sau này nó chết."

Thì ra, tiên sinh cũng cho An Trừng một con thỏ về nuôi sao.

Ánh sáng trong đáy mắt của Lâm Du nhạt đi mấy phần.

Nụ cười trong mắt An Trừng càng đậm: "Không quấy rầy cậu nữa, tôi đi đây."

An Trừng đi tới cửa, bỗng nhiên dừng lại.
"À, đúng rồi, cuối tuần này tôi dọn về nhà mới, có tổ chức một bữa tiệc tân gia nhỏ, chắc anh ấy đã nói với cậu rồi nhỉ? Đến lúc đó cậu cũng tới nha."

Lâm Du sửng sốt một chút.

Tiên sinh không có nhắc qua với cậu về vấn đề này.

"Sao vậy, anh ấy chưa nói qua với cậu à?" An Trừng nhìn chằm Lâm Du, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc.

Lâm Du vẻ mặt chợt lóe qua tia xấu hổ, cậu nắm chặt tay, bình tĩnh nói: "Có thể là gần đây tiên sinh hơi bận.... Nên đã quên....."

"Tên này quả thật quá đáng, sao có thể quên không nói cho cậu biết chuyện này được?"

Một tia đắc ý chợt lóe lên trong mắt của An Trừng.

"À, anh ấy không nói cũng không sao, tôi nói cho cậu là được, anh dâu, nhớ đến nhé." An Trừng mỉm cười nói.

Lâm Du buồn bã, tiên sinh không nói cho cậu, có lẽ cũng là không muốn cậu đến thôi.
"An Trừng, thực xin lỗi, cuối tuần này tôi có việc, khả năng là không thể đến được."

"A. Thật là đáng tiếc __"

An Trừng lộ vẻ thất vọng.

........

Tiễn An Trừng đi, Lâm Du trở lại phòng ngủ.

Cậu cởϊ áσ khoác và giày của Phó Thời Văn, dùng khăn lông sạch cẩn thận lau tay và mặt của Phó Thời Văn.

Làm tốt chuyện này đã, chuyện kia tính sau.

Lâm Du lẳng lặng ngồi bên mép giường, nhìn khuôn mặt tuấn tú khi ngủ của Phó Thời Văn.

"Tiên sinh, ngài không thể thích em một chút sao."

Một chút là tốt rồi.

Lâm Du không cầu mong xa vời rằng Phó Thời Văn có thể thích mình giống như thích An Trừng, chỉ mong cậu có thể chiếm một phần nhỏ trong trái tim của tiên sinh thôi.

Cậu không đòi hỏi quá nhiều.

"Tiên sinh, nếu về sau anh và An tiên sinh ở bên nhau, em sẽ rời đi....."

"Sẽ không làm ngài phiền não."
"Còn có...Tiên sinh, em yêu anh."

Lâm Du cúi đầu, hôn lên môi của Phó Thời Văn.

Sau khi bạch nguyệt Quang trở về, thế thân rời điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ