52

371 15 0
                                    

Vân Cẩm ngáp ngắn ngáp dài, kéo tay áo Qúy Kha: "Qúy Quý, tôi chán quá đi."

Hành động bám người theo bản năng của Vân Cẩm lập tức khiến hơi thở của hai người đối diện chậm lại một nhịp.

Qúy Kha quay lại, chạm nhẹ vào đầu Vân Cẩm, giọng điệu của cậu ẩn chứa tám phần cưng chiều: "Một lát nữa mới tới, mệt rồi sao? Có muốn ngủ một lát không?"

"Ừ." Vân Cẩm thuần thục mà nằm lên trên đùi Qúy Kha: "Qúy Qúy, tôi ngủ một lát."

"Ngủ đi." Qúy Kha nhàn nhạt cười tươi.

Sau khi Vân Cẩm đã ngủ say trên đùi, Qúy Kha lại lần nữa nhìn biển ngoài cửa sổ, không đưa mắt nhìn hai người đối diện.

đôi mắt đen nháy Phó thời Văn nhìn chằm chằm Qúy Kha, tờ báo trong tay anh đã bị cầm chặt đến mức biến dạng

Lương Hoài khịt mũi khó coi.

Bầu không khí dịu đi một cách đáng xấu hổ.

Hầu như những người xung quanh đều đang nhìn về phía họ.

Những cặp đôi được sắp xếp với nhau trong tập đầu tiên của nhóm chương trình, nếu không hợp nhau sau tập đầu tiên, họ có thể đổi đồng đội ở tập thứ hai và lựa chọn lại.

Ánh mắt của Vương Dịch Giai đều đổ dồn về phía Phó thời văn, đặc biệt là sau khi biết được thân phận thực sự của anh.

Tôn Hiểu là người cùng đội với Vương Dịch Giai, mặc dù Tôn Hiểu cũng là một ngôi sao, nhưng anh ta nói chung là không mấy nổi tiếng.

Mục tiêu ban đầu của anh ấy là Lương Hoài và Vân Cẩm, hai người này rất nổi tiếng.

Nhưng điều mà anh không ngờ là Vân Cẩm và người tên Qúy Kha đã nhanh chóng được ghép đội ngay trong ngày đầu tiên, anh ấy đã cố gắng chuyển dải băng cho Lương Hoài, nhưng Lương Hoài đã lắc đầu nói xin lỗi.

Không còn cách nào, Vương Dịch Gia đành phải cùng Tôn Hiểu thắt dây ruy băng, ngày hôm qua Tôn Hiểu dẫn anh đi lấy 50 điểm trong nhiệm vụ điểm, tuy rằng Tôn Hiểu về cơ bản là chăm chỉ hoàn thành nhiệm vụ, nhưng Vương Dịch Giai vẫn là rất không hài lòng.

Nhất là khi biết được tài tử trên không có lai lịch lớn, Vương Dịch Giai ruột gan đều là tiếc nuối.

Lợi dụng lúc này không có ai để ý đến Phó Thời Văn, Vương Dịch Giai quyết định tấn công trước.

Du thuyền cuối cùng cũng đến được đảo.

Đây là một hòn đảo nhỏ với những bãi cát, cây cối xanh tươi, biển gột rửa những bãi cát vàng. Vài cánh chim hải âu bay xa cùng hàng dừa cao vυ"t, biển xanh trời xanh, không có dấu vết người ở, một vẻ đẹp nguyên sơ và hùng vĩ.

Vân Cẩm từ nhỏ lớn lên ở một thành phố đất liền, luôn có một khao khát mãnh liệt không thể giải thích được đối với biển cả.

Cậu ấy là người đầu tiên nhảy khỏi boong tàu và nhanh chóng đặt chân xuống, đánh dấu một chuỗi dấu chân trên bãi biển: "Qúy Kha, xuống đi! Ở đây đẹp quá!"

Qúy Kha xuống thuyền, Phó thời Văn cũng xuống theo, từng bước đi phía sau Qúy Kha.

Qúy Kha chịu không nổi: "Anh Phó, xin anh đừng đi theo tôi."

Sau khi bạch nguyệt Quang trở về, thế thân rời điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ