Chương 7

1.7K 92 3
                                    

Cuối cùng cũng không thể tự tay mà đưa cho tiên sinh.

Lâm Du đặt chiếc thuyền bằng thủy tinh ở chỗ ngã rẽ cầu thang, như vậy mỗi lần lên lầu, tiên sinh đều có thể thấy.

Lâm Du vốn sẽ đến lớp học phụ đạo sau khi ăn cơm.

Trước khi đi, cậu lại bất ngờ nhận được tin nhắn wechat từ tiên sinh, nói cậu mang đến nhà cũ của anh bộ quần áo ngay lập tức.

Không chậm trễ, Lâm Du xin phép dì Từ, cầm quần áo đến nhà cũ của Phó Thời Văn.

Nghe nói, dòng họ nhà Phó Thời Văn có căn cơ rất sâu. Ông nội anh làm chính trị, bố anh tham gia quân đội. Đến thế hệ của Phó Thời Văn, anh trai anh cũng ở trong quân đội, còn anh thì làm kinh doanh.

Mặc dù bà nội của Phó Thời văn tổ chức tiệc mừng sinh nhật đơn giản nhưng lại rất đông người đến chúc mừng.

Hơn nữa, hầu hết danh tính của những người này đều là giàu có hoặc xuất thân cao quý. Buổi trưa nắng ấm.

Những giọt mồ hôi lăn dài trên trán Lâm Du, đứng ở ven đường, làn da trắng nõn của cậu nhanh chóng đỏ ửng.

Phó Thời Văn nhắn trong wechat: "Đừng vào, hãy đứng đợi bên ngoài, sẽ có người đến lấy."Một chiếc ô tô sang trọng đi qua Lâm Du, dừng lại trước cửa nhà.

Lâm Du từ xa nhìn thấy một người phụ nữ cùng một đứa trẻ ăn mặc sang trong bước xuống xe, được mời vào nhà.

Lâm Du và Phó Thời Văn đã kết hôn và được chứng nhận, theo lý mà nói, sinh nhật bà nội, cậu cũng nên tham gia.

Tiên sinh không muốn cậu vào chắc hẳn có lý do riêng, hoặc tiên sinh vẫn chưa sẵn sàng để giới thiệu cậu với gia đình.

Suy cho cùng, cậu cũng chỉ một người bình thường, hết sức bình thường.

Lâm Du biết rất rõ, cậu và Phó Thời Văn không cũng một đẳng cấp.

Ví như cách đây vài ngày, mẹ của Phó Thời Văn có ghé qua, khi nhìn thấy cậu, bà ấy không hề tỏ ra ghét bỏ hay khinh thường như những phong tục cũ rích, chứ đừng nói đến việc dùng tiền để ép cậu rời xa con trai bà.
Ngược lại, Lan phu nhân rất lịch sự và có chừng mực giống như đối xử với một người xa lạ.

Nhưng trong lòng Lâm Du hiểu rất rõ, Lan phu nhân có thái độ điềm đạm như vậy là bởi bà cho rằng cậu không phải là mối đe dọa trước mắt.

Lâm Du không muốn để cho Phó Thời Văn phải khó xử, huống chi là gây rắc rối cho anh, nhưng trong lòng lại không tránh khỏi buồn bã. Dù sao đi nữa cậu cũng muốn được ở bên canh Phó Thời Văn lâu dài, muốn được gia đình anh công nhận.

Một chiếc Audi đi qua Lâm Du, kéo cửa sổ xuống, chai nước lạnh bị ném ra ngoài vô tình tạt vào người cậu.

Quần áo mùa hè vốn đã mỏng. Chiếc sơ mi trắng của cậu ướt sũng, biến thành trong suốt, dính chặt lấy người cậu.

Audi từ từ dừng lại, cửa xe mở ra, một thanh niên đeo kính râm cùng khẩu trang bước ra khỏi xe.
Gương mặt người thanh niên bị che khuất sau lớp khẩu trang và kính râm, vẻ mặt kinh ngạc nói: "A, xin lỗi, tôi vừa rồi đổ nước, không cẩn thận lại trúng phải cậu."

Sau khi bạch nguyệt Quang trở về, thế thân rời điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ