Từ Mạc lo lắng ngồi xuống, khi bước vào đây cậu ta cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý bản thân sẽ phải làm gì, có điều nếu người đó là quý nhân trước mặt, xem ra cũng không khó chấp nhận.
Thấy Phó Thời Văn cho thiếu niên kia ngồi cạnh, An Trừng cau mày: "Thời Văn, em có chút không thoải mái, chúng ta về thôi."
"Để anh gọi chú Ngô đến đưa em về."
An Trừng cắn môi, đứng dậy đóng sầm cửa rời đi.
Phó Thời Văn cũng không quan tâm lắm, quay đầu lại hỏi Từ Mạc: "Bao nhiêu tuổi rồi?"
"Mười ... Mười tám."
"Em đang học đại học sao?"
"Sinh viên năm nhất ạ."
Phó Thời Văn uống một hớp trong ly, nhìn đôi mắt hồng hào của thiếu niên: "Sao lại đến quán bar? Em thiếu tiền à?"
Từ Mạc im lặng vài giây rồi gật đầu: "Phải."
Phó Thời Văn hỏi lại: "Thiếu bao nhiêu?"
Từ Mạc nói nhỏ: "500.000.""Gia đình có chuyện gì sao? Hay chuyện khác?"
Từ Mạc cúi đầu: "Mẹ tôi cần phẫu thuật, nhưng tôi không có đủ tiền."
Phó Thời Văn nghe thấy vậy, viết một tờ séc đưa cho cậu ta: "Cầm lấy, ra khỏi đây, đây không phải là nơi em nên ở."
Từ Mạc ngạc nhiên: "Tôi.... Tiên sinh ..."
"Cái đó.... Tiên sinh..."
Giọng nói này, cực kỳ giống Lâm Du đã từng nói với anh. Phó Thời Văn cứng người trong giây lát, không khỏi liếc nhìn Từ Mạc, nhưng lại thấy một khuôn mặt khác hẳn với những gì anh mong đợi.
Đôi mắt Phó Thời Văn cụp xuống, thất vọng.
Lâm Du... không phải Lâm Du.
Bỗng nhiên, Phó Thời Văn bật cười chế giễu, cho dù có là Lâm Du, có lẽ cậu cũng sẽ không gọi anh như vậy nữa.
Phó Thời Văn đặt tấm séc lên bàn và nói khẽ: "Cầm lấy đi."
Từ Mạc do dự một chút, sau đó cầm ngân phiếu lên: "Cám ơn tiên sinh, tiên sinh thật là một người tốt."Phó Thời Văn nhìn Từ Mạc, hồi lâu mới hoàn hồn lại.
Trước đây, có một thiếu niên cũng đã từng nói điều này với anh.
Những ký ức tràn về trong tâm trí Phó Thời Văn như thủy triều.
Anh nhớ rằng lần đầu tiên anh nhìn thấy Lâm Du là vào một ngày tuyết rơi.
Lúc chú Ngô lái xe, do không cẩn thận nên đã suýt đυ.ng phải cậu.
Anh nhớ, lúc đó, hai tay Lâm Du tê cứng đỏ lên, anh cũng nhớ rõ đôi mắt của cậu lúc ấy, trong veo, trên mi có giọt lệ, hai tay ôm chặt tiền trên mặt đất.
Nếu lúc đó, Phó Thời Văn chỉ đưa Lâm Du đến bệnh viện mà không có mục đích gì, có lẽ anh và Lâm Du chỉ như hai người lạ lướt qua trong cuộc đời của nhau.
Cuộc sống của Lâm Du sẽ thay đổi như thế nào?
Cậu sẽ chỉ trầm cảm một thời gian vì cái chết của cha mẹ mình, nhưng sau đó sẽ làm việc chăm chỉ thêm một năm nữa, vào lại trường đại học, và trở thành một sinh viên đại học ưu tú năng động.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi bạch nguyệt Quang trở về, thế thân rời đi
Fiksi Penggemart ấy về để Đọc offline nên chưa có xin , như đã ns đăng lên vs mục đích để đọc off chưa có xin nên là mn đừng mag ra ngoài nha