An Trừng trên mặt cười rất chân thành, giống như là Lâm Du tự mình suy nghĩ nhiều...
Sắp tới giữa trưa, một ít khách lục tục đến, trong đó đa số đều là bạn cũ của Phó Thời Văn và An Trừng, còn có một số thiếu gia công tử không giàu sang thì cũng cao quý đến.
Bọn họ đều rất quen thuộc với An Trừng.
"Anh dâu, chúc mừng chuyển đến nhà mới."
"Những ngôi nhà ở đây không tệ, có hơn hai mươi bộ, đoạt mãi không được, năm trước tôi định đặt mua một cái cho mẹ tôi, vừa hỏi thì đã sớm hết! Không mua được, vẫn là Phó ca lợi hại!"
"Không phải sao, cho dù An Trừng có muốn mặt trăng trên trời thì Phó ca cũng sẽ hái cho cậu ấy thôi."
"Tôi nhớ khi còn học cấp ba, An Thừa nói muốn ăn quà vặt ngoài trường, Phó ca trốn học đi ra ngoài mua đồ cho cậu ấy, lúc anh ấy quay lại thì lại bị hiệu trưởng bắt gặp, phạt đứng."
"Tôi và Phó ca cùng học một trường đại học, khi anh dâu đến trường lần đầu tiên đã gây náo động không nhỏ. Lúc đó, toàn bộ diễn đàn trường và school.net của trường đều đăng ảnh lên hỏi xem cậu ấy là ai, từ đâu ra mà nhóm nam sinh khoa học kỹ thuật trường chúng ta lại nhìn thấy một thiếu niên xinh đẹp như vậy, tất cả bọn họ đều bị cuốn hút.""Phó thiếu cùng An Trừng quá xứng đôi, quả thực là thiên địa đã tạo nên cặp đôi này."
Những người còn lại đều cười haha.
An Trừng cũng mím môi cười.
Bầu không khí quả thực là rất hòa hợp.
Lâm Du ngồi nép trong góc khuất nghe quá khứ của tiên sinh và An Trừng, đáy mắt không thể che dấu hiện lên một tia cô đơn.
Cậu không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía Phó Thời Văn
Lúc này đây Phó Thời Văn đang cầm ly rượu, khuôn mặt trắng trẻo tuấn tú đang nở nụ cười nhàn nhạt, hai chân anh đang bắt chéo lên, vẻ mặt lười biếng thả lỏng.
Tiên sinh xem ra tâm tình rất tốt.An Trừng cùng tiên sinh từ nhỏ đã quen, hai người họ đã bên nhau mười năm và đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp, bạn bè xung quanh đã chứng kiến tình yêu của họ.
Bọn họ vốn là một đôi trời sinh.
Bởi vì An Trừng bị tai nạn, tiên sinh cho là cậu ta đã chết rồi nên mới tìm cậu về làm thế thân, vì hoài niệm An Trừng.
Hiện tại An Trừng đã trở về.
Với tư cách là một thế thân, cậu không còn ý nghĩa gì để bên cạnh tiên sinh nữa.
Lâm Du rũ mắt, mở điện thoại di động ra: "Dì Từ, chủ nhật con sẽ chuyển đến chỗ dì, có thể không ạ?"
Đánh xong đoạn này đầu ngón tay của Lâm Du hơi run rẩy.
Cậu ngẩng đầu dùng ánh mắt tinh tế miêu tả lại khuôn mặt của Phó Thời Văn:
"Tiên sinh, hẹn gặp lại."
...
Tiệc rượu còn chưa kết thúc.
Mọi người chơi say sưa.
Một nhân viên phục vụ vội vã đi tới, nói nhỏ bên tai An Trừng mấy câu, sắc mặt cậu ta khẽ biến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi bạch nguyệt Quang trở về, thế thân rời đi
Fanfictiont ấy về để Đọc offline nên chưa có xin , như đã ns đăng lên vs mục đích để đọc off chưa có xin nên là mn đừng mag ra ngoài nha