"Không cần! Tôi không muốn, mẹ con tôi không xếp hàng đấy!" Đứa nhỏ mập mạp kia ôm chặt quà tặng vào trong tay, không chịu buông tay.
Người phụ nữ kia thấy thế, lại tiếp tụ bênh con trai mình: "Mấy người đều thấy, con trai tôi đang còn nhỏ, chỉ là một đứa trẻ thôi, mấy người đừng có mà quát con trai tôi."
"Trả lại cho cháu!" Cậu bé kiên trì nói.
Người phụ nữ thấy cậu bé vẫn tiếp tục đòi lại, thì tức giận: "Này cậu bé, không phải chỉ là một món đồ chơi thôi sao? Không đưa cho thì không nghe, cho con tôi chơi thì thế nào?"
Phó Thời Văn lạnh lùng liếc nhìn hai mẹ con họ, "Trả lại cho cậu bé."
Người phụ nữ bị Phó Thời Văn làm cho hoảng sợ, "Không.....Tôi không muốn."
Giám đốc nói: "Phu nhân, nếu như bà còn không trả lại cho cậu bé này, chúng tôi chỉ còn cách báo cảnh sát thôi."
"Khoan đã, chỉ là một món đồ chơi thôi, con trai, con trả cho nó đi." Biết bản thân đuối lý, bà ta định lấy quà tặng từ trong tay của con trai, ai ngờ cậu con trai không biết lấy sức từ đâu ra, ném món quà xuống hồ.
"Tao không muốn trả lại cho mày đấy.'
Nói xong, cậu mập làm mặt quỷ chạy đi.
"Xấu hổ quá." Bác gái cố gắng nở nụ cười, lập tức đuổi theo, "Con trai, đừng có chạy lung tung, đợi mẹ với!"
Cậu bé nhìn quà tặng của mình đang trong nước, môi mỏng mấp máy, hốc mắt hơi hồng, dưới hàng lông mi dài, nước mắt tuôn rơi.
Phó Thời Văn ngồi xổm xuống, không hiểu sao đáy lòng chợt mềm mại, "Đừng khóc."
Anh nói với vị giám đốc đang đứng phía sau: "Mang một phần quà đến đây.'
"Vâng Phó tổng."
...
Người qua đường bị hấp dẫn bởi một lớn một nhỏ: "Oa, cậu nhóc kia thật xinh đẹp, bộ dáng khóc lóc kia, ngay cả tôi thấy cũng thấy đau lòng, ba của cậu nhóc cũng thật đẹp trai, nhà này gen thật tốt."
Một cái camera nghe được âm thanh liền quay đầu lại nhìn, nhắm ngay Phó Thời Văn và cậu nhóc.
Phó Thời Văn dung mạo tuấn tú, một thân tây trang giày da sang trọng đắt tiền, vẻ mặt ôn nhu, động tác nhẹ nhàng mà lau nước mắt cho cậu bé.
Chú quay phim vừa vặn chụp được khoảnh khắc này.
Giám đốc nhanh chóng mang một hộp quà màu xanh lam đến.
Phó Thời Văn đưa quà cho cậu bé, "Đừng khóc, cho cháu."
Cậu bé nhìn món quà mô hình lắp ráp, "Chú cho cháu sao?"
"Ừm.' Phó Thời Văn gật đầu.
Cậu bé lập tức vui vẻ ôm lấy món quà, cuối cùng cũng nở nụ cười.
Phó Thời Văn xoa đầu cậu bé, "Nhóc con, cháu đến đây có một mình thôi sao? Ba cháu đâu?"
"Ba đi mua kem cho cháu rồi ạ." Cậu nhóc đột nhiên nhăn mày lại, thôi xong rồi, nếu như ba nhóc biết nhóc chạy ngoài, chắc chắn sẽ rất tức giận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi bạch nguyệt Quang trở về, thế thân rời đi
Fanfictiont ấy về để Đọc offline nên chưa có xin , như đã ns đăng lên vs mục đích để đọc off chưa có xin nên là mn đừng mag ra ngoài nha