Chap22

2.1K 123 5
                                    

Phó Thời Văn mở mắt ra, lạnh giọng nói: "Ông Ngô, ông không nói thì người khác nghĩ ông câm sao?"

Ông Ngô im lặng.

Phó thời văn xoa xoa thái dương, mở wechat.

"Anh Phó, đến uống rượu đi nào."

Phó Thời Văn liếc qua một dãy tin nhắn chưa đọc màu đỏ.

Anh kéo WeChat xuống dưới cùng, tìm thấy tin nhắn của anh cùng Lâm Du.

"Tiên sinh, tiên sinh muốn ăn gì tối nay?"

"Tối nay ăn món sườn được không?"

"Khi nào tiên sinh về?"

"Có chút nhớ tiên sinh, buồn ngủ quá."

Phó Thời Văn đóng hộp thoại trò chuyện, gương mặt trầm lặng.

...

Phó Thời Văn trở về nhà, thấy đèn trong nhà đã được bật sáng.

Anh sửng sốt trong giây lát, bước nhanh vào bên trong.

Mùi thức ăn thoang thoảng trong bếp cùng thức ăn đã được để sẵn trên bàn.

Anh nuốt nước miếng đi tới phòng bếp, nhất thời mở cửa phòng bếp, trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng.
Một bóng dáng quen thuộc đang ở trong bếp.

Phó Thời Văn có chút hoảng hốt.

Cho đến khi người đó quay đầu lại.

"Thời Văn, anh về rồi sao?"

Phó Thời Văn nhìn bộ dạng của người đó, anh đã sửng sốt trong giây lát.

An Trừng đeo tạp dề, trên tay cầm thìa, nở một nụ cười.

"Thời Văn, canh một lát nữa sẽ xong. Anh thay đồ rồi rửa tay trước đi, xong xuôi là có thể ăn ngay."

Phó Thời Văn nhìn An Trừng, không thể phân biệt được đó là thất vọng hay cảm giác lúc đó là như thế nào.

Một lúc lâu sau, anh nói: "Sao em lại ở đây."

An Trừng cười nói: "Thời Văn, mấy ngày nay anh uống rượu, ăn uống không tốt. Gần đây em đang chuẩn bị ghi hình cho một chương trình tạp kỹ về nấu ăn. Nhà em không có bếp cho nên chỉ đến đây để luyện tập, để anh có thể nếm thử tài nấu nướng của em."
"Thời Văn, anh sẽ không trách em mượn nhà bếp của anh mà không hỏi trước chứ?" An Trừng hỏi.

Phó Thời Văn lắc đầu.

"Sẽ không."

An Trừng múc canh đặt lên bàn.

"Bữa tối đã sẵn sàng."

Năm món ăn và một món canh đã được bày biện trên bàn.

Phó Thời Văn cầm đũa lên ăn một miếng, An Trừng hồi hộp nhìn Phó Thời Văn.

"Thời Văn, đây là lần đầu tiên em nấu ăn, anh thấy sao?"

"Hương vị rất ngon."

"Thật không?" An Trừng vui vẻ

Phó Thời Văn gật đầu, thực sự rất ngon.

Chỉ là có điều anh thấy thiếu một thứ gì đó, nhưng không thể nói ra.

An Trừng múc đầy bát canh cho Phó Thời Văn: "Thời Văn, canh gà rất tốt cho dạ dày, mấy ngày nay anh uống nhiều rượu, uống một bát canh gà trước đi."

Sau khi bạch nguyệt Quang trở về, thế thân rời điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ